quanh, gần như chờ đợi sẽ thấy ai đó đang quay quảng cáo cho thẻ
American Express.
Zaphod lảo đảo đâm vào Ford, Ford lảo đảo đâm lại vào Zaphod.
“Ối chà,” Zaphod nói.
“Chu cha,” Ford nói.
“Chắc cụ anh đã làm cái máy tính lộn tùng phèo cả lên rồi, chú biết
không,” Zaphod nói. “Anh bảo nó đưa chúng ta đến quán ăn gần nhất, thế
mà nó lại đưa chúng ta đến Tận Cùng Vũ Trụ. Nhớ nhắc anh đối xử tử tế
với nó một ngày nào đó nhé.”
Gã ngưng lời.
“Này, ai cũng có mặt ở đây cả đấy. Tất cả những người đã từng có vai
vế.”
“Đã từng ư?” Arthur nói.
“Ở Tận Cùng Vũ Trụ thì phải dùng thời quá khứ rất nhiều,” Zaphod
nói, “vì mọi chuyện đều đã xảy ra rồi mà. Chào các bạn,” gã gọi sang bàn
bên cạnh, nơi một nhóm sinh vật dạng kỳ đà khổng lồ đang ngồi. “Các bạn
đã khỏe chứ?”
“Có phải đấy là Zaphod Beeblebrox không?” một kỳ đà hỏi một kỳ đà
khác.
“Tôi nghĩ là phải,” kỳ đà kia đáp.
“Chà, thế có hay không chứ,” kỳ đà đầu tiên nói.
“Cuộc sống, cứ kỳ lạ thật,” kỳ đà kia nói.
“Là ta làm nên cả thôi,” con kỳ đà đầu tiên nói, rồi họ lại chìm vào im
lặng. Họ đang đợi buổi biểu diễn hoành tráng nhất Vũ Trụ.
“Anh Zaphod này,” Ford nói, định túm lấy tay Zaphod nhưng vì ly Nổ
Banh Họng Xuyên Ngân Hà thứ ba, anh ta túm trượt. Anh ta đưa một ngón
tay lảo đảo lên chỉ.
“Một người bạn cũ của tôi đang ngồi kia kìa,” anh ta nói. “Hotblack
Desiato đấy! Anh thấy thằng cha mặc bộ vét màu bạch kim ngồi ở bàn bạch