kim không?”
Zaphod cố đưa mắt nhìn theo ngón tay của Ford nhưng gã thấy chóng
cả mặt. Cuối cùng gã cũng nhìn thấy.
“À ừ,” gã nói, rồi lát sau chợt nhận ra. “Này,” gã nói, “thằng cha ấy
nổi ghê lắm! Nổi hơn cả thứ nổi nhất trên đời. Ngoài ta ra.”
“Hắn thì là ai chứ?” Trillian hỏi.
“Hotblack Desiato ấy à?” Zaphod kinh ngạc hỏi. “Cô không biết à? Cô
chưa nghe đến Miền Thảm Họa bao giờ à?”
“Chưa,” Trillian nói, vì đúng là như thế.
“Đó là ban nhạc rock nổi tiếng nhất,” Ford nói, “to mồm nhất…”
“Giàu có nhất…” Zaphod gợi ý.
“… trong lịch sử của…” Ford lúng túng tìm từ.
“… của chính lịch sử,” Zaphod nói.
“Chưa hề,” Trillian đáp.
“Chu cha,” Zaphod nói, “chúng ta đã đến Tận Cùng Vũ Trụ mà cô còn
chưa sống cho ra hồn. Cô đã bỏ lỡ nhiều đấy.”
Gã dẫn cô đến chỗ tay bồi bàn đang đợi từ nãy đến giờ bên bàn của
họ. Arthur đi theo họ, cảm thấy vô cùng lạc lõng và đơn độc.
Ford lách qua đám đông để đến nối lại tình bạn cũ.
“Này, ờ, Hotblack,” anh ta gọi, “cậu khỏe chứ? Thật tuyệt được gặp lại
cậu, to xác ạ, nhạc nhẽo thế nào? Trông cậu tuyệt lắm, béo phị và không
khỏe tí nào. Hay thật.” Anh ta vỗ lưng tên kia và hơi ngạc nhiên khi thấy y
không hề đáp lại. Nhưng mấy ly Nổ Banh Họng Xuyên Ngân Hà đang óc
ách trong bụng bảo anh ta cứ mặc kệ mà tiếp tục.
“Còn nhớ hồi xưa không?” anh ta nói. “Bọn mình hay la cà cùng nhau,
phải không nhỉ? Ở Quán Phạm Pháp này, nhớ không? Cả Bách Hóa cổ
Họng Slim nữa? Và Nhậu Trường Ác Cung nữa, hồi ấy vui thật, nhể?”