Ford đập nắm đấm vào lòng bàn tay bên kia để miêu tả kỳ công này.
Anh ta lại đánh đổ cái chai.
“Tàu! Mặt trời! Bùm bang!” anh ta kêu lên. “Ý tôi là quên laser và các
thứ đại loại thế đi, các cậu có tai lửa mặt trời và bỏng nắng thật! Và các bài
hát dở tệ nữa.”
Mắt anh ta dõi theo dòng chất lỏng đang òng ọc chảy ra từ cái chai
trên bàn. Cần phải làm gì đó để xử lý chuyện này, anh ta thầm nghĩ.
“Này, cậu muốn làm một ly không?” anh ta nói. Bộ não chảy nhão của
anh ta đang dần dần nhận ra buổi sum họp này còn thiếu một thứ gì đó, và
cái thứ thiêu thiếu đó hình như có liên quan đến việc cái tên béo phị mặc bộ
đồ màu bạch kim và đội cái mũ bạc ngồi đối diện anh ta chưa hề lên tiếng
nói “Chào Ford” hay “Thật tuyệt được gặp lại cậu sau bao nhiêu lâu” hay
thực ra là nói bất kỳ cái gì. Hơn thế nữa, y còn chẳng hề nhúc nhích.
“Hotblack?” Ford gọi.
Một bàn tay to như khúc giò đập lên vai anh ta từ phía sau và gạt anh
ta sang bên. Anh ta vụng về trượt khỏi ghế và ngước nhìn lên xem có thấy
chủ nhân của bàn tay khiếm nhã nọ không. Chủ nhân bàn tay không hề khó
tìm, vì nỗi thể hình của hắn cao đến hơn hai mét và hơn nữa lại cũng chẳng
lấy gì làm mảnh mai. Thực ra hắn có thân hình khá giống một cái xô pha
bằng da, tức là bóng loáng, lồi lõm, và được nhồi chật cứng. Bộ vét mà
thân hình hắn được nhét vào hình như chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là
chứng tỏ nhét được thân hình như thế vào bộ vét là khó đến mức nào. Bộ
mặt có làn da của một quả cam và màu sắc của một quả táo, nhưng điểm
giống nhau giữa nó với những thứ ngọt ngào cũng dừng lại ở đó.
“Nhóc…” một giọng nói phát ra từ miệng hắn như thể nãy giờ nó đã
rất khổ sở trong lồng ngực hắn.
“Ờ, sao?” Ford vui vẻ nói. Anh ta lảo đảo đứng dậy và thất vọng tràn
trề khi thấy đỉnh đầu mình không nhoi lên cao được hơn thân người tên kia.
“Xéo đi,” hắn nói.