“Nghe đây, Người Trái Đất,” gã giận dữ nói, “cậu có nhiệm vụ phải
hoàn thành, đúng không? Phải tìm Câu Hỏi cho Câu Trả Lời Tối Thượng,
đúng không?”
“Cái gì, vẫn chuyện đó à?” Arthur nói. “Tôi tưởng chúng ta quên nó
rồi chứ.”
“Ta thì không, cưng à. Như lũ chuột nói ấy, đến đúng chỗ thì nó sẽ
kiếm bộn tiền. Và nó lại đang được khóa kín trong cái gọi là đầu của cậu.”
“Ừ nhưng mà…”
“Không nhưng gì cả! Nghĩ mà xem. Ý Nghĩa Sự Sống! Chúng ta mà
phát hiện ra được nó thì chúng ta có thể tống tiền tất cả các bác sĩ tâm lý
trong Ngân Hà này, mà như thế là khối tiền đấy. Ta nợ lão bác sĩ của ta cả
đống.”
Arthur hít một hơi thật sâu mà chẳng lấy gì làm nhiệt tình.
“Thôi được rồi,” anh nói, “nhưng bắt đầu từ đâu đây? Làm sao tôi biết
được? Họ bảo Câu Trả Lời Tối Thượng gì gì đó là Bốn mươi hai, làm sao
tôi biết câu hỏi là gì? Có thể là bất kỳ cái gì. Ví dụ như, sáu nhân bảy bằng
mấy?”
Zaphod nhìn anh chăm chăm một hồi lâu. Rồi mắt gã rực lên vẻ phấn
khích.
“Bốn mươi hai!” gã reo.
Arthur đưa lòng bàn tay lên xoa trán.
“Phải,” anh kiên nhẫn nói, “tôi biết.”
Hai mặt Zaphod xịu xuống.
“Tôi chỉ muốn nói câu hỏi có thể là bất kỳ cái gì,” Arthur nói, “và tôi
không hiểu làm sao tôi có thể biết được.”
“Bởi vì,” Zaphod rít, “cậu đã có mặt ở đó khi hành tinh của cậu nổ
đùng như pháo hoa.”
“Trên Trái Đất chúng tôi có một thứ…” Arthur mở lời.
“Từng có,” Zaphod sửa lại.