“Này, Ford,” Zaphod nói, “nghe ổn đấy. Chú phát hiện ra cách điều
khiển cái tàu này rồi à?”
“Không,” Ford đáp, “tôi chỉ không loay hoay với nó nữa thôi. Tôi nghĩ
chúng ta cứ đến bất kỳ đâu cái phi thuyền này đang đến, rồi ra khỏi nó thật
nhanh.”
“Ờ há,” Zaphod nói.
“Tôi thấy rõ là các vị chẳng quan tâm gì mà,” Marvin lẩm bẩm một
mình rồi chúi vào một góc và tự tắt nguồn.
“Vấn đề là,” Ford nói, “thứ máy móc duy nhất cho thông số trên toàn
bộ cái phi thuyền này đang khiến tôi lo lắm. Nếu đấy đúng là cái tôi nghĩ,
và nếu nó đang cho biết cái mà tôi nghĩ, thì chúng ta đã đi quá xa vào quá
khứ. Có lẽ phải đến hai triệu năm trước thời của chúng ta cơ đấy.”
Zaphod nhún vai.
“Thời gian là thứ nhảm xít,” gã nói.
“Không biết chiếc phi thuyền này thuộc về ai nhỉ,” Arthur nói.
“Về ta,” Zaphod đáp.
“Không. Thực ra nó thuộc về ai cơ.”
“Thực sự là thuộc về ta,” Zaphod vẫn khăng khăng. “Nghe đây, sở hữu
là trộm cắp, đúng không? Suy ra trộm cắp cũng là sở hữu. Suy ra cái phi
thuyền này là của ta. Ô kê?”
“Đi mà bảo cái phi thuyền thế ấy,” Arthur nói.
Zaphod tiến đến bên bảng điều khiển.
“Phi thuyền,” gã nói, đập mạnh lên các núm điều khiển, “chủ nhân
mới của mày đang nói đây…”
Gã không kịp nói gì thêm. Nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc.
Chiếc phi thuyền rơi khỏi chế độ du hành thời gian và trở lại không
gian thực.