“… gọi là tế nhị. Thôi, bỏ đi. Nghe này, tôi quả thực không biết.”
Một giọng nói trầm đục vang vọng quanh khoang.
“Tôi biết đấy,” Marvin nói.
Ford gọi với ra từ chỗ bảng điều khiển mà anh ta vẫn đang đánh vật và
đã sắp thua.
“Đừng có xía vào, Marvin,” anh ta nói. “Đây là chuyện của các sinh
vật sống.”
“Nó được in vào các mô hình sóng não của Người Trái Đất,” Marvin
nói tiếp, “nhưng tôi không cho là các vị sẽ quan tâm gì đến chuyện đó.”
“Ý mày là,” Arthur nói, “ý mày là mày nhìn thấu được vào não tao à?”
“Phải,” Marvin nói.
Arthur trố mắt kinh ngạc.
“Và rồi…?” anh gọi.
“Tôi ngạc nhiên là sao anh có thể sống trong một thứ bé nhỏ như vậy.”
“À,” Arthur nói, “lại nói kháy.”
“Phải,” Marvin xác nhận.
“Thôi, đừng để ý đến nó nữa,” Zaphod nói, “nó bịa đấy.”
“Bịa ấy à?” Marvin nói, quay đầu lại làm ra bộ sửng sốt. “Tại sao tôi
lại phải bịa? Sống là thứ đã đủ tồi tệ rồi, không cần phải bịa thêm ra nữa.”
“Marvin này,” Trillian nói bằng cái giọng nhẹ nhàng, dịu dàng mà chỉ
còn cô là có thể gợi lên để nói chuyện với sinh vật méo mó ấy, “nếu đã biết
từ đầu, thì sao mi không cho bọn ta biết?”
Đầu Marvin quay lại nhìn cô.
“Các vị không hỏi,” nó nói gọn.
“Thì giờ bọn tao đang hỏi mày đây, người kim loại,” Ford nói, quay
sang nhìn nó.
Đúng lúc đó phi thuyền bỗng ngừng chao đảo và rung lắc, tiếng động
cơ cũng giảm xuống thành âm ro ro nhè nhẹ.