quanh, lao vào cửa cabin của Zaphod, rồi giải thích anh ta đang băn khoăn
chuyện gì.
“Bọn Vog,” anh ta nói.
Một lát trước đó, Arthur Dent đã khởi sự từ khoang của mình đi kiếm
một tách trà. Anh dấn thân vào công cuộc tìm kiếm ấy mà chẳng thấy lạc
quan gì lắm, vì anh biết trên cả phi thuyền, nơi cung cấp đồ uống nóng duy
nhất là một cỗ máy dốt nát do Tập Đoàn Điều Khiển Học Thiên Lang sản
xuất. Nó có tên là Máy Tổng Hợp Đồ Uống Dinh Dưỡng Tự Động, và anh
đã từng có dịp đối mặt với nó.
Nó kêu là có thể tạo ra đa dạng chưa từng thấy các loại đồ uống vừa
xoẳn cho khẩu vị và bộ máy tiêu hóa của bất kỳ cá nhân nào thèm sử dụng.
Nhưng khi đem ra dùng thử thì nó lần nào cũng cho ra một cái cốc nhựa
đựng đầy một thứ chất lỏng gần như, nhưng không hoàn toàn, tuyệt đối
không giống trà.
Anh cố cãi lý với cỗ máy.
“Trà,” anh nói.
“Chia Sẻ và Thưởng Thức,” cỗ máy đáp lại và lại chìa ra cho anh một
cốc nữa đầy thứ chất lỏng ghê tởm kia.
Anh hất cốc nước đi.
“Chia Sẻ và Thưởng Thức,” cỗ máy nhắc lại và chìa ra cho anh một
cốc nữa.
“Chia Sẻ và Thưởng Thức” là khẩu hiệu riêng của bộ phận khiếu nại
vốn cực kỳ thành đạt ở Tập Đoàn Điều Khiển Học Thiên Lang, bộ phận
này hiện chiếm trọn mọi lục địa lớn của ba hành tinh cỡ trung và là đơn vị
duy nhất của Tập Đoàn liên tục có lợi nhuận trong mấy năm gần đây.
Khẩu hiệu này đứng sừng sững - hay đúng hơn là đã từng sừng sững -
cả câu có chiếu sáng cao hơn bốn kilomet gần cảng không gian bộ phận
khiếu nại trên Eadrax. Không may là câu khẩu hiệu nặng đến mức độ chỉ ít
lâu sau khi nó được dựng lên, đất dưới chân các con chữ đã sụt lún và