chúng tụt xuống chừng phân nửa chiều cao xuyên qua văn phòng của nhiều
ủy viên quản trị khiếu nại trẻ tuổi đầy tài năng - giờ đã quá cố.
Nửa trên hẵng còn nhô lên của khẩu hiệu giờ đọc theo tiếng địa
phương thì có nghĩa là “Đi mà nhét đầu vào lợn”, và không còn được chiếu
sáng nữa, chỉ trừ vào những dịp trọng đại.
Arthur hất cốc nước thứ sáu đi.
“Nghe đây, cái máy kia,” anh nói, “mày bảo mày có thể tổng hợp ra
bất kỳ thứ đồ uống nào trên đời, thế sao mày cứ cho tao cái thứ nước không
nuốt nổi kia hả?”
“Nhờ các dữ liệu về dinh dưỡng và cảm giác ngon miệng,” cái máy
lép bép. “Chia sẻ và Thưởng Thức.”
“Uống kinh lắm!”
“Nếu anh đã thích trải nghiệm thứ đồ uống này,” cái máy tiếp tục, “sao
không chia sẻ nó với bạn của mình?”
“Bởi vì,” Arthur gay gắt nói, “tao không muốn mất bạn. Sao mày
không cố hiểu điều tao đang nói nhỉ? Thứ nước kia…”
“Thứ nước kia,” cái máy ngọt ngào nói, “đã được thiết kế riêng để đáp
ứng nhu cầu dinh dưỡng và thưởng thức của cá nhân anh.”
“À,” Arthur nói, “thế ra tao là một thằng ăn kiêng ưa hành hạ bản thân
chứ gì?”
“Chia Sẻ và Thưởng Thức.”
“Thôi im đi.”
“Yêu cầu có thế thôi ư?”
Arthur quyết định bỏ cuộc.
“Phải,” anh nói.
Rồi anh lại quyết định nếu bỏ cuộc anh sẽ uất chết mất.
“Mà không,” anh nói, “nghe này, cực kỳ đơn giản thôi… tao chỉ
muốn… một tách trà. Mày sẽ pha cho tao một tách trà. Im đi và nghe đây.”