CHƯƠNG
3
“C
ó ai có ấm đun nước không?” Arthur hỏi trong lúc bước lên đài chỉ
huy, và lập tức tự hỏi tại sao Trillian lại đang hò hét bảo cái máy tính nói
chuyện với cô, còn Ford thì đập nó và Zaphod thì đá nó, và tại sao trên màn
hình lại có một cục màu vàng trông đến kinh.
Anh đặt cái cốc rỗng đang cầm xuống và đi đến chỗ họ.
“Chào?” anh nói.
Đúng lúc đó Zaphod quăng mình tới mặt đá hoa cương bóng lộn chứa
các dụng cụ điều khiển động cơ photon truyền thống. Bộ điều khiển hiện ra
dưới tay gã và gã gạt sang chế độ lái bằng tay. Gã đẩy, gã kéo, gã ấn, rồi gã
chửi thề. Động cơ photon run rẩy như phát bệnh rồi lại tắt ngấm.
“Có chuyện gì à?” Arthur nói.
“Này, nghe thấy không?” Zaphod lầm bầm trong lúc nhảy sang với lấy
bộ điều khiển bằng tay trên Động Cơ Cận Bất Khả Vô Hạn, “con khỉ vừa
lên tiếng kìa!”
Động Cơ Cận Bất Khả ú ớ hai tiếng khe khẽ rồi cũng tắt ngấm.
“Thật là một khoảnh khắc lịch sử,” Zaphod nói, tống cho Động Cơ
Cận Bất Khả một cú đá, “một con khỉ biết nói!”
“Nếu mọi người đang bực mình chuyện gì…” Arthur nói.
“Bọn Vog!” Ford quát. “Chúng ta đang bị tấn công!”
“Thế các anh đang làm gì thế? Chuồn khỏi đây thôi!” Arthur lắp bắp.
“Không được. Máy tính treo rồi.”
“Treo?”