“Cách gì?”
“Pha một tách trà.”
“Đúng thế, thưa các bạn,” máy tính đột nhiên lên tiếng, “đang giải
quyết chuyện đó ngay lúc này đây, mà ái chà, khó nhằn lắm. Lát nữa tôi
quay lại.” Rồi nó lại tắt phụt, để lại một sự im lặng dữ dội chỉ có thể sánh
được với sự im lặng của ba người đang nhìn Arthur Dent chằm chằm.
Như thể muốn giảm bớt căng thẳng, tàu Vog chọn đúng lúc ấy để nã
súng.
Phi thuyền run rẩy, phi thuyền rùng rình. Bên ngoài, lớp trường lực
dày hơn cả inch phồng lên và nổ lốp đốp dưới sức công phá của một tá Đại
Bác Photrazon Giết Là Chết 30 Megađau, và nhìn có vẻ nó sẽ không trụ
được lâu. Ford Prefect đoán khoảng bốn phút là cùng.
“Ba phút năm mươi giây,” một lát sau anh ta nói.
“Bốn mươi lăm giây,” anh ta thêm vào sau một quãng thích hợp. Anh
ta hờ hững bật mấy cái công tắc vô dụng, rồi ném cho Arthur một cái nhìn
thù ghét.
“Vì một tách trà mà chết, nhể?” anh ta nói. “Ba phút bốn mươi giây.”
“Đừng đếm nữa được không!” Zaphod hằm hè.
“Được chứ,” Ford Prefect đáp, “sau ba phút ba mươi lăm giây nữa.”
Trên tàu Vog, Prostetnic Vogon Jeltz thấy rất khó hiểu. Hắn đã chuẩn
bị tinh thần cho một cuộc rượt đuổi, cho một cuộc vật lộn đầy phấn khích
với các tia kéo, hắn đã chuẩn bị tinh thần để dùng bộ Bình Thường Hóa
Tiểu Chu Kỳ hòng chọi lại với Động Cơ Cận Bất Khả Vô Hạn của Trái Tim
Vàng, nhưng bộ Bình Thường Hóa Tiểu Chu Kỳ vẫn nằm yên trong lúc tàu
Trái Tim Vàng đứng một chỗ hứng đạn.
Một tá Đại Bác Photrazon Giết Là Chết 30 Megađau tiếp tục xả đạn
vào tàu Trái Tim Vàng, và nó vẫn đứng một chỗ hứng đạn.
Hắn thử mọi cảm biến mình có để xem có mánh khóe tinh vi gì không,
nhưng chẳng thấy mánh khóe tinh vi gì.