Tất nhiên là hắn không biết về vụ pha trà.
Hắn cũng không biết đích xác những người trên tàu Trái Tim Vàng
đang dành ba phút và ba mươi giây cuối đời để làm gì.
Làm thế nào mà Zaphod Beeblebrox lại đi đến cái quyết định tổ chức
buổi cầu hồn vào lúc này là một điều mà chính gã cũng không biết rõ.
Rõ ràng lúc này cái chết là chủ đề ai cũng đang nghĩ đến, nhưng là cái
phải tránh hơn là cái để đem ra bàn bạc.
Có lẽ nỗi kinh hoàng Zaphod cảm thấy khi tưởng đến cảnh sắp phải về
đoàn tụ ông bà ông vải đã dẫn dụ gã đến suy nghĩ rằng có lẽ ông bà ông vải
cũng cảm thấy như vậy về gã, và hơn thế nữa, còn có thể làm gì đó để ngăn
cuộc đoàn tụ này lại.
Mà cũng có thể đó chỉ là một trong những gợi ý kỳ lạ thỉnh thoảng lại
hiện ra từ cái khu tăm tối trong trí não mà không hiểu sao gã đã khóa kín
trước khi trở thành Tổng Thống Ngân Hà.
“Anh muốn nói chuyện với cụ mình?” Ford ngần ngại.
“Ờ.”
“Phải là ngay bây giờ à?”
Phi thuyền tiếp tục chao đảo rầm rầm. Nhiệt độ đang tăng. Ánh sáng
đang mờ đi - mọi năng lượng máy tính không dùng cho việc nghĩ về trà đều
được dồn vào trường lực đang yếu dần.
“Phải!” Zaphod khăng khăng. “Nghe này, Ford, anh nghĩ cụ giúp được
chúng ta đấy.”
“Anh có chắc là anh muốn dùng từ nghĩ không? Chọn từ cho cẩn thận
vào.”
“Thế chú có gợi ý nào khác không?”
“Ờ thì…”
“Được rồi, tất cả tập trung quanh bảng điều khiển trung tâm. Ngay bây
giờ. Lại đây! Trillian, Người Khỉ, nhanh.”