Họ tập trung.
Họ tập trung thêm nữa.
Rồi họ lại tập trung thêm chút nữa.
Từng giây tích tắc trôi.
Hai vầng trán của Zaphod đổ mồ hôi hột, đầu tiên là vì tập trung, rồi
sau là vì bực bội, và cuối cùng là vì xấu hổ.
Cuối cùng gã gầm lên một tiếng tức tối, giật tay ra khỏi tay Trillian và
Ford, rồi đấm mạnh công tắc đèn.
“À, thế mà cứ tưởng mấy đứa không định bật đèn lên chứ,” một giọng
nói lên tiếng. “Không, nhưng đừng để sáng quá, mắt ta yếu rồi.”
Bốn hình thù nhảy bật dậy. Họ từ từ quay đầu lại nhìn, mặc dù da đầu
họ rõ ràng đang cố nhắc họ bám lấy vị trí cũ.
“Rồi. Lần này là ai quấy quả ta?” một dáng người nhỏ bé, xương xẩu,
lưng còng đứng bên bụi dương xỉ ở đầu kia đài chỉ huy hỏi. Hai cái đầu phủ
tóc lơ phơ của cụ trông cổ xưa đến nỗi nhìn như thể chúng chứa đựng cả
những ký ức xa xôi về sự ra đời của các thiên hà. Một cái đầu đang gục
xuống ngủ, còn cái kia đang nheo nheo quắc mắt nhìn cả bọn. Nếu mắt giờ
là đã yếu thì chắc trước kia chúng phải sắc như dao cắt kim cương.
Zaphod lắp bắp đầy lo lắng hồi lâu. Gã làm một động tác gật đầu kép
rất phức tạp, vốn là cử chỉ tỏ vẻ thành kính của con cháu với người trên
thường dùng ở Betelgeuse.
“Ô… ờ, cháu chào cụ…” gã hổn hển.
Dáng hình già nua nhỏ bé kia lại gần họ. Cụ nhìn qua ánh sáng lờ mờ.
Cụ chĩa một ngón tay xương xẩu vào chắt mình.
“A,” cụ quát, “ra là Zaphod Beeblebrox. Người cuối cùng của dòng
tộc danh giá nhà chúng ta. Zaphod Beeblebrox đệ Không.”
“Đệ Nhất chứ ạ.”
“Đệ Không,” cụ già nạt. Zaphod ghét giọng của cụ. Với gã, nó nghe
như tiếng móng tay cào lên cái bảng đen mà gã ưa coi là hồn mình.