“Anh đang làm gì đời mình thế?”
“Cháu đang bị một hạm đội Vog tấn công!” Zaphod kêu lên. Gã có nói
quá lên chút đỉnh, nhưng đó là cơ hội duy nhất của gã để tống đạt mục tiêu
cơ bản của cuộc gặp gỡ này cho cụ.
“Chẳng làm ta ngạc nhiên mảy nào,” thân hình lụ khụ nhỏ bé nhún
vai.
“Chỉ là nó đang xảy ra ngay lúc này, cụ thấy đấy,” Zaphod cuống quýt.
Hồn bóng của cụ gã gật đầu, nhặt lên cái cốc Arthur Dent đã cầm vào,
và chăm chú ngắm nghía.
“Ờ… cụ ơi…”
“Anh có biết là,” hồn ma ngắt lời, nhìn thẳng vào Zaphod đầy nghiêm
khắc, “quỹ đạo của hành tinh Betelgeuse 5 vừa mới bị lệch tâm một chút
không?”
Zaphod không biết và cũng chẳng còn lòng dạ nào mà quan tâm đến
thông tin đó, vì đầy những tiếng ầm ĩ, rồi lại còn nguy cơ nhãn tiền là chết
đến nơi và các thứ nữa.
“Ờ, không ạ… cụ nghe này,” gã nói.
“Là do ta đang trăn trở trong mồ!” cụ của gã quát lên. Cụ ném cái cốc
xuống và chĩa một ngón tay gầy như que củi, run run và trong suốt về phía
Zaphod.
“Lỗi tại anh!” cụ rít lên.
“Một phút ba mươi,” Ford lầm bầm, đầu gục vào tay.
“Vâng, cụ này, cụ có giúp được gì không bởi vì…”
“Giúp ấy à?” cụ già kêu lên như thể có ai vừa hỏi xin cụ một con
chồn.
“Vâng, giúp, và giúp ngay bây giờ, bởi vì nếu không…”
“Giúp!” cụ già nhắc lại như thể có ai vừa hỏi xin cụ một con chồn
nướng vừa lửa kẹp bánh mì kèm khoai tây rán. Cụ đứng sững ra đó.