“Đồ cún khủng vênh vang.”
Zaphod bối rối chớp mắt.
“Hơ-Ờ, nói thế là thế nào, lão này? Ý cháu là thưa cụ.”
Thân hình còng lưng nhỏ thó tiến tới trước mặt chắt mình và nghiêm
nghị gõ lên đầu gối gã. Cử chỉ này nhắc Zaphod nhớ rằng gã đang nói
chuyện với một bóng ma, vì gã chẳng cảm thấy gì cả.
“Cả anh lẫn ta đều biết làm Tổng Thống nghĩa là gì, Zaphod trẻ tuổi ạ.
Anh biết vì anh đã trải qua nó, còn ta biết vì ta đã chết và cái chết cho
người ta cái nhìn cực kỳ sáng suốt. Ở trên ấy chúng ta có câu ‘Người sống
được sống cũng uổng’.”
“Vâng,” Zaphod cay cú nói, “hay lắm. Sâu sắc lắm. Lúc này câu cách
ngôn cũng giá trị với cháu như lỗ trong đầu ấy.”
“Năm mươi giây,” Ford Prefect hực lên.
“Ta đang nói chuyện gì ấy nhỉ?” Zaphod Beeblebrox đệ Tứ hỏi.
“Lên mặt dạy đời,” Zaphod Beeblebrox nói.
“À ừ.”
“Thật sự là lão già này có giúp chúng ta được không đấy?” Ford thì
thào hỏi Zaphod.
“Không ai khác giúp được cả,” Zaphod thì thào đáp.
Ford chán nản gật đầu.
“Zaphod!” hồn ma nói, “anh trở thành Tổng Thống Ngân Hà vì một lý
do cụ thể. Anh đã quên rồi hay sao?”
“Chúng ta nói chuyện này sau được không ạ?”
“Anh đã quên rồi hay sao?” hồn ma vẫn khăng khăng.
“Vâng! Tất nhiên là cháu quên! Cháu phải quên chứ. Sau khi nhậm
chức là người ta kiểm tra não ngay, cụ biết đấy. Nếu họ thấy đầu cháu đầy
những ý nghĩ ma lanh thì cháu sẽ bị tống cổ ra đường mà chẳng có gì trong