“Anh ưỡn ẹo khắp Ngân Hà với cái lũ…” - cụ vung tay vẻ khinh bỉ -
“lũ bạn bất hảo của anh, bận đến nỗi không đem được một vòng hoa đến
đặt lên mộ ta, hoa nhựa cũng được, mà với anh thì hoa nhựa là hết sức thích
hợp rồi, nhưng không. Bận quá. Hiện đại quá. Đa nghi quá - cho đến khi
bỗng nhiên anh gặp rắc rối và thế là tự dưng anh lại nổi máu mê tín lên!”
Cụ lắc đầu - thật cẩn thận, để không đánh thức cái đầu còn lại, nó đã
bắt đầu cựa quậy không yên.
“Vậy đấy, ta không biết nữa, Zaphod trẻ tuổi ạ,” cụ nói tiếp, “ta nghĩ ta
sẽ phải suy tính về chuyện này cái đã.”
“Một phút mười,” Ford nói giọng trống rỗng.
Zaphod Beeblebrox đệ Tứ tò mò nhìn anh ta.
“Tại sao cái gã kia chỉ toàn nói con số thế?” cụ hỏi.
“Những con số đó,” Zaphod cục cằn đáp, “là thời gian chúng cháu còn
lại trên đời.”
“À,” cụ của gã thốt lên. Cụ gầm gừ. “Ta thì không can hệ, tất nhiên,”
cụ nói và lùi vào một góc tối hơn trên đài chỉ huy, tìm thứ gì khác để chọc
ngoáy.
Zaphod cảm thấy mình đang lẩy bẩy bên bờ vực của một cơn điên và
tự hỏi có nên nhảy luôn xuống cho xong không.
“Cụ ơi,” gã nói, “nhưng nó can hệ đến chúng cháu! Chúng cháu vẫn
còn sống, nhưng chúng cháu sắp hết đời rồi.”
“Thế cũng tốt.”
“Sao cơ?”
“Đời của anh thì có ích gì cho ai? Khi ta nghĩ đến những gì anh đã làm
trong cái đời của anh, ta không thể không nghĩ đến từ ‘lộn tùng phèo’.”
“Nhưng cháu đã là Tổng Thống Ngân Hà đấy ạ!”
“Hừ,” cụ gã làu bàu. “Người nhà Beeblebrox mà lại làm cái nghề như
thế?”
“Ơ, cái gì cơ? Là Tổng Thống duy nhất đấy! Của cả Ngân Hà!”