Gã cựa người trên ghế.
“Ờ, vâng,” gã lầm bầm. “Ờ, cụ này, cháu xin lỗi về vụ hoa hoét, cháu
đã định gửi rồi, nhưng mà cửa hàng đúng lúc không còn vòng hoa nên…”
“Anh quên!” Zaphod Beeblebrox đệ Tứ quát.
“Ờ dạ…”
“Lúc nào cũng bận. Không nghĩ đến người khác bao giờ. Người sống
đứa nào cũng thế.”
“Hai phút nữa, Zaphod,” Ford thì thầm, giọng sợ sệt.
Zaphod lo lắng cựa quậy.
“Vâng, nhưng cháu đã định gửi hoa đến thật mà,” gã nói. “Và cháu sẽ
viết thư cho cụ bà nữa, ngay khi chúng cháu thoát được…”
“Cụ bà của anh,” dáng hình nhỏ bé gầy guộc trầm tư nói một mình.
“Vâng,” Zaphod đáp, “ờ, cụ bà có khỏe không ạ? Này nhé, cháu sẽ
đến thăm cụ. Nhưng trước hết chúng cháu phải…”
“Cụ bà quá cố của anh và ta đều rất khỏe,” Zaphod Beeblebrox đệ Tứ
cất giọng khàn đục.
“À. Thế ạ.”
“Nhưng rất thất vọng về anh, Zaphod trẻ tuổi ạ…”
“Vâng thì…” Zaphod cảm thấy bất lực đến lạ kỳ, không sao điều
khiển được cuộc trò chuyện này, và tiếng thở phì phò của Ford bên tai cho
gã biết từng giây đồng hồ đang tích tắc trôi nhanh. Tiếng rầm rầm và những
cú rung lắc đã tăng lên đến độ kinh hoàng. Gã thấy mặt Arthur và Trillian
trắng bệch, mắt nhìn trân trân trong bóng tối lờ mờ.
“Ơ, cụ này…”
“Chúng ta đã theo dõi tình hình anh với nỗi thất vọng tràn trề…”
“Vâng, nhưng mà cụ thấy lúc này thì…”
“Đó là chưa kể đến nỗi khinh bỉ!”
“Cụ nghe cháu nói một tí được không…?”