kín. Dào, cháu không muốn biết và không muốn nghe. Đó là lựa chọn của
cháu. Cháu sẽ không làm con rối cho ai giật dây hết, nhất là chính bản thân
mình.”
Zaphod điên giận đấm mạnh lên bảng điều khiển, không hay biết gì
đến những cái nhìn sững sờ đang chĩa vào gã.
“Tôi cũ đã chết rồi!” gã lảm nhảm. “Tự tử rồi! Người chết không nên
ở lại và tìm cách can thiệp vào chuyện của người sống!”
“Thế mà anh lại vẫn gọi ta đến giúp anh thoát khỏi rắc rối,” hồn ma
nói.
“À,” Zaphod lại ngồi xuống và nói, “đấy là chuyện khác mà, phải
không?”
Gã yếu ớt nhe răng cười với Trillian.
“Zaphod,” hồn ma cất giọng khàn khàn, “ta nghĩ lý do duy nhất ta phí
hơi nói với anh là vì ta đã chết rồi nên chẳng còn cần hơi làm gì khác.”
“Được rồi,” Zaphod nói, “thế sao cụ không cho cháu biết bí mật đại sự
là gì đi. Thử cho cháu biết xem.”
“Zaphod, anh biết khi làm Tổng Thống Ngân Hà, cũng như Yooden
Vranx trước anh, rằng Tổng Thống chẳng là cái thá gì. Một con số không.
Đâu đó trong bóng tối đằng sau là một người khác, một sinh vật khác, một
thứ gì đó khác, với quyền tối thưọng. Người này, hay sinh vật này, hay thứ
gì đó này, anh phải tìm ra người cai quản Ngân Hà này, và - theo như chúng
ta đoán - cả các thiên hà khác nữa. Có lẽ là cả Vũ Trụ cũng nên.”
“Tại sao?”
“Tại sao ấy à?” hồn ma kinh ngạc thốt lên. “Tại sao ấy hử? Nhìn
quanh mà xem đi, nhóc, anh có thấy giống như Vũ Trụ đang nằm trong tay
người biết cai quản nó không?”
“Cũng đâu đến nỗi nào.”
Hồn ma già trừng mắt nhìn gã.