“Ta sẽ không cãi nhau với anh. Anh cứ hãy đưa phi thuyền này, cái phi
thuyền chạy Động Cơ Cận Bất Khả này, đến nơi nó cần đến. Anh sẽ làm
vậy. Đừng nghĩ anh có thể trốn tránh trách nhiệm. Trường Bất Khả điều
khiển anh, anh nằm trong tay nó. Cái gì đây?”
Cụ đang đứng gõ gõ lên một trong các máy của Eddie, Máy Tính Phi
Thuyền. Zaphod giải thích cho cụ.
“Nó đang làm gì thế?”
“Nó đang tìm cách,” Zaphod nói với vẻ tự chủ phi thường, “pha trà.”
“Tốt,” cụ gã nói, “ta rất tán thành chuyện đó. Giờ thì Zaphod,” cụ nói,
quay lại vẫy một ngón tay với gã, “ta không biết liệu anh có đủ khả năng
thành công trong công việc này của anh không. Ta nghĩ anh sẽ không tránh
được đâu. Nhưng ta đã chết quá lâu và quá mệt để quan tâm nhiều như
trước rồi. Lý do chính mà ta giúp anh là vì ta không chịu nổi cái ý nghĩ
rằng anh và đám bạn hiện đại của anh sẽ ưỡn ẹo ở trên này. Hiểu không?”
“Hiểu ạ, cảm ơn cụ nhiều.”
“À mà Zaphod này?”
“Ờ, sao ạ?”
“Nếu có lúc nào anh lại cần trợ giúp, anh biết đấy, nếu gặp rắc rối và
cần giúp một tay để thoát khỏi cảnh hiểm nghèo…”
“Thì sao ạ?”
“Thì đừng ngần ngại mà xéo đi.”
Chỉ trong vòng một giây, một chớp sáng lóe lên từ đôi tay khô héo của
hồn ma già cỗi kia chiếu vào máy tính, hồn ma biến mất, cả đài chỉ huy sặc
sụa khói cuồn cuộn, và phi thuyền Trái Tim Vàng nhảy qua một khoảng
cách không tính nổi, xuyên qua không gian và thời gian.