“Nó bảo tất cả các mạch đều đang bận. Trên cả tàu không chỗ nào có
điện cả.”
Ford bước ra khỏi bàn máy tính, quệt ống tay áo ngang trán, rồi sụp
xuống cạnh tường.
“Chúng ta chẳng làm gì được cả,” anh ta nói. Anh ta trừng mắt nhìn
vào hư vô và cắn môi.
Hồi Arthur còn là một thằng nhóc ở trường học, rất lâu trước khi Trái
Đất bị phá hủy, anh đã từng chơi bóng đá. Anh không giỏi đá bóng tẹo nào,
và biệt tài của anh là đá phản lưới nhà trong những trận quan trọng. Mỗi
khi chuyện này xảy ra anh thường có một cảm giác nhồn nhột kỳ lạ trên
gáy, nó từ từ lan lên qua má và làm trán anh nóng ran. Vào lúc này trong
đầu anh bỗng hiện rõ mồn một hình ảnh bùn đất lẫn với cỏ và một lũ lau
nhau đầy giễu cợt đang ném hỗn hợp này vào anh.
Một cảm giác nhồn nhột kỳ lạ trên gáy đang từ từ lan lên qua má và
làm trán anh nóng ran.
Anh mở miệng định nói, rồi thôi.
Anh lại mở miệng định nói, rồi lại thôi.
Cuối cùng anh cũng lên tiếng được.
“Ờ,” anh nói. Anh hắng giọng.
“Cho tôi biết,” anh tiếp tục, vẻ bồn chồn đến nỗi ba người kia đều
quay lại nhìn anh. Anh liếc nhìn cục màu vàng đang tiến tới trên màn hình.
“Cho tôi biết,” anh nhắc lại, “máy tính có nói là nó bận việc gì không?
Tôi hỏi cho biết thôi…”
Mắt họ đổ dồn cả vào anh.
“Và, ờ… thật ra chỉ có thế thôi, tôi hỏi thế thôi.”
Zaphod chìa tay ra túm lấy gáy Arthur.
“Cậu đã làm gì nó, đồ Người Khỉ kia?” gã thì thào.
“Ờ,” Arthur đáp, “thật ra là không có gì cả. Chỉ là tôi nghĩ một lúc
trước nó đang tìm cách…”