Rồi anh ngồi xuống. Anh kể cho Máy Dinh Dưỡng Tự Động về Ấn
Độ, anh kể cho nó nghe về Trung Quốc, anh kể cho nó nghe về Sri Lanka.
Anh kể cho nó nghe về những lá trà phơi khô dưới nắng mặt trời. Anh kể
cho nó nghe về những ấm trà bằng bạc. Anh kể cho nó nghe về những
chiều hè trên bãi cỏ. Anh kể cho nó nghe về việc đổ sữa vào trước rồi mới
rót trà để sữa khỏi bị đun nóng. Anh thậm chí còn kể cho nó nghe (kể qua
thôi) về lịch sử của Công ty Đông Ấn nữa.
“Ra là thế, phải không?” Máy Dinh Dưỡng Tự Động nói sau khi anh
kể xong.
“Đúng thế,” Arthur đáp, “tao muốn như thế đấy.” “Anh muốn vị lá
khô luộc trong nước?”
“Ờ, ừ. Với ít sữa nữa.”
“Xịt từ bò ra?”
“Ờ, tao nghĩ là nói thế cũng được…”
“Tôi sẽ cần trợ giúp trong việc này,” cái máy nói gọn. Cái giọng lép
bép vui vẻ của nó đã biến mất, giờ nó có vẻ đầy quyết tâm.
“Tao sẵn sàng giúp,” Arthur nói.
“Anh đã làm đủ rồi,” Máy Dinh Dưỡng Tự Động bảo anh.
Nó triệu máy tính của phi thuyền đến.
“Chào đằng ấy!” máy tính lên tiếng.
Máy Dinh Dưỡng Tự Động giải thích cho máy tính của phi thuyền
nghe về trà. Máy tính lưỡng lự, kết nối các mạch logic với Máy Dinh
Dưỡng Tự Động, rồi chúng cùng nhau im lặng như tờ.
Arthur quan sát và đợi một hồi lâu, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Anh đập thình thình lên cái máy, nhưng vẫn chẳng có gì.
Cuối cùng anh đành bỏ cuộc và thơ thẩn đi lên đài chỉ huy.
Giữa không gian hoang vu trống rỗng, phi thuyền Trái Tim Vàng đứng
yên. Quanh nó cháy rực hàng tỷ đốm sáng của Ngân Hà. Từ từ bò về phía
nó là một cục vàng khè xấu xí, phi thuyền của dân Vog.