Arthur lùi lại và nhìn lại.
“Không,” anh nói và nhún vai. “Tôi phải nhìn ra cái gì chứ?”
Rồi đột nhiên anh nhìn thấy.
“Cậu nhìn thấy chưa?”
Anh đã nhìn thấy.
Miệng anh mở ra định nói, nhưng não anh quyết định nó chưa có gì để
nói và lại bắt miệng anh ngậm vào. Rồi não anh bắt đầu tìm cách giải bài
toán là cái điều mà mắt anh nói với nó là chúng đang nhìn thấy, nhưng khi
làm vậy nó phải ngừng điều khiển cái miệng, và miệng anh lại lập tức trễ
xuống. Khi não kéo hàm anh lên thì nó lại mất quyền điều khiển tay trái
anh, và bàn tay bắt đầu khua khoắng xung quanh một cách vô định. Trong
khoảng một giây, bộ não tìm cách túm bàn tay lại mà không buông cơ hàm
ra, đồng thời vẫn cố nghĩ về cái nằm trong tảng băng, và có lẽ vì thế mà
chân anh khuỵu xuống và Arthur ngã xoài ra đất.
Thứ gây ra cơn rối loạn thần kinh tổng thể này là một mạng lưới
những cái bóng trong băng, cách bề mặt chừng bốn mươi lăm centimet.
Chọn đúng góc để nhìn vào đó, chúng sẽ biến hình thành dạng chắc đặc,
các chữ cái trong một bảng chữ cái ngoài hành tinh, mỗi chữ cao khoảng
chín mươi centimet; và để giúp những người, như Arthur, không đọc được
chữ Magrathea, bên trên các chữ cái này còn có đường viền hình một
khuôn mặt lơ lửng trong lòng băng.
Đó là một khuôn mặt già nua, gầy guộc và quắc thước, tiều tụy nhưng
không phải không hiền hậu.
Đó là khuôn mặt của người đã được tặng giải thưởng vì thiết kế chính
đường bờ biển mà giờ họ biết là nơi họ đang đứng.