Hú, hú, rít, hú, gào, toe, quác, cái kèn túi tiếp tục, càng làm tăng cảm
giác sướng khoái đã lồ lộ của cơ trưởng khi nghĩ rằng rồi nó sẽ dừng lại.
Đó cũng là một điều ông ta chờ đợi.
Còn gì dễ chịu nữa nhỉ? ông ta tự hỏi. Ờ, còn nhiều lắm: màu đỏ và
vàng của những tán cây bởi giờ đây thu đang về; tiếng kéo xoèn xoẹt êm ái
cách bồn tắm của ông ta mấy bước, nơi mấy người thợ làm đầu đang luyện
tập kỹ năng trên tóc của một giám đốc nghệ thuật và viên trợ lý đang ngủ
gật; ánh nắng lấp lánh trên sáu chiếc điện thoại sáng bóng xếp bên mép cái
bồn tắm đẽo vào đá của ông ta. Điều duy nhất thú vị hơn một cái điện thoại
không liên tục réo chuông (hay đúng hơn là không réo chuông bao giờ)
chính là sáu cái điện thoại không liên tục réo chuông (hay đúng hơn là
không réo chuông bao giờ).
Và dễ chịu hơn cả là tiếng rì rầm vui vẻ của hàng trăm người đang dần
dần tụ tập ở khoảng rừng trống xung quanh ông ta để xem buổi họp chiều
của ủy ban.
Cơ trưởng đùa nghịch khẽ đấm vào mỏ con vịt cao su của mình. Ông
ta rất thích các buổi họp chiều của ủy ban.
Có còn những con mắt khác đang ngắm đám đông đang tụ tập. Ngồi
chồm hổm cao tít trên một ngọn cây ở bên rìa khoảng rừng trống chính là
Ford Prefect, vừa trở về từ những vùng xa xôi. Sau hành trình kéo dài sáu
tháng, anh ta đã trở nên mảnh dẻ và dẻo dai, mắt anh ta sáng lấp lánh, anh
ta mặc áo khoác bằng da tuần lộc; còn râu thì rậm và mặt thì rám nắng
không kém gì một ngôi sao nhạc rock đồng quê.
Anh ta và Arthur Dent đã theo dõi đám người Golgafrincham gần một
tuần nay rồi, và Ford quyết định đã đến lúc khuấy đảo mọi chuyện chút xíu.
Khoảng rừng trống giờ đã đầy chật. Hàng trăm người đàn ông và phụ
nữ ngồi quanh, tán gẫu, ăn hoa quả, chơi bài, tóm lại là có vẻ rất thư giãn.
Quần áo thể thao của họ giờ đều đã lấm bẩn và thậm chí bị rách, nhưng ai
nấy đều có mái tóc được cắt tỉa không chê vào đâu được. Ford ngạc nhiên
thấy nhiều người trong số họ nhét đầy lá vào quần áo và tự hỏi không biết