có phải họ làm thế để giữ ấm trong mùa đông sắp tới không. Mắt anh ta
nheo lại. Không thể có chuyện họ bỗng dưng nảy sinh ý thích với môn thực
vật học, đúng không?
Anh ta đang phỏng đoán thì tiếng cơ trưởng đã vang lên át tiếng nói
chuyện rì rầm.
“Được rồi,” ông ta nói, “tôi muốn các bạn trật tự theo cách nào đó để
bắt đầu cuộc họp này, nếu có thể được. Như thế các bạn thấy ổn cả chứ?”
Ông ta mỉm cười thân ái. “Chỉ một phút nữa thôi. Khi tất cả các bạn đã sẵn
sàng.”
Tiếng trò chuyện dần dần ngớt và khoảng rừng trống trở nên tĩnh lặng,
chỉ trừ có tên thổi kèn túi như vẫn đang chìm trong một thế giới âm nhạc
cuồng loạn và hoang vắng của riêng mình. Một số người ngồi gần ném mấy
cái lá về phía hắn. Nếu có lý do gì cho hành động đó thì lúc này Ford
Prefect cũng chưa nghĩ ra.
Một nhóm nhỏ đã tập trung quanh cơ trưởng và rõ ràng là một trong số
bọn họ đang chuẩn bị nói. Y làm vậy bằng cách đứng lên, hắng giọng rồi
nhìn chằm chằm về đằng xa như để ra ý với đám đông là y sẽ nói chuyện
với họ ngay đây thôi.
Tất nhiên cả đám đông đều hết sức chú ý và hướng mắt về phía y.
Tiếp theo đó là một thoáng im lặng, mà Ford nghĩ sẽ là lúc kịch tính
thích hợp nhất để ra mặt. Người kia toan lên tiếng.
Ford tuột từ trên cây xuống.
“Xin chào,” anh ta nói.
Đám đông quay ngoắt sang.
“A, anh bạn thân mến,” cơ trưởng gọi to, “anh có diêm không? Hay
bật lửa cũng được? Có gì đại loại thế không?”
“Không,” Ford đáp, hơi cụt hứng. Anh ta đã không chuẩn bị tinh thần
cho chuyện này. Anh ta quyết định mình nên nói cứng rắn hơn.