“Không, tôi không có,” anh ta nói tiếp. “Không diêm đóm gì cả. Thay
vào đó tôi có tin cho các vị đây…”
“Tiếc thật,” cơ trưởng nói. “Chúng tôi hết cả diêm rồi. Mấy tuần nay
tôi chưa được tắm nước nóng.”
Ford nhất quyết không để bị sao nhãng.
“Tôi đem đến cho các vị tin tức,” anh ta nói, “về một khám phá mà
các vị có thể sẽ quan tâm.”
“Việc này có trong chương trình nghị sự không?” người đàn ông mà
Ford đã ngắt lời ban nãy quát.
Ford nở nụ cười tươi rói của ngôi sao nhạc rock đồng quê.
“Thôi nào,” anh ta nói.
“Tôi rất tiếc,” người đàn ông kia cáu kỉnh, “nhưng với tư cách là một
nhà tư vấn quản lý nhiều năm kinh nghiệm, tôi phải nhấn mạnh vào tầm
quan trọng của việc tuân thủ cơ cấu ủy ban.”
Ford nhìn đám đông.
“Ông ta điên rồi,” anh ta nói, “đây là một hành tinh tiền sử mà.”
“Hãy nói với chủ tọa ngồi trên ghế!” nhà tư vấn quản lý gắt.
“Làm gì có ghế,” Ford giải thích, “chỉ có một tảng đá thôi.”
Nhà tư vấn quản lý quyết định đã đến lúc phải tỏ ra quạu quọ.
“Thì cứ gọi nó là ghế đi,” y quạu quọ nói.
“Thế sao không gọi nó là tảng đá?” Ford hỏi.
“Rõ ràng là anh chẳng có tí khái niệm gì,” nhà tư vấn quản lý nói, từ
bỏ vẻ quạu quọ để chuyển sang vẻ kênh kiệu truyền thống, “về phương
pháp kinh doanh hiện đại cả.”
“Còn ông thì chẳng có tí khái niệm gì về việc mình đang ở đâu cả,”
Ford vặc lại.
Một cô gái giọng the thé đứng bật dậy, khoe giọng.
“Hai người im đi,” cô ta nói, “tôi muốn đề xuất một mục với cả bàn.”