“Ý cô là với cả tảng đá chứ gì,” một thợ làm đầu cười khúc khích.
“Trật tự, trật tự,” nhà tư vấn quản lý quát.
“Được rồi,” Ford nói, “để xem các vị tự xoay xở được đến đâu.” Anh
ta ngồi phịch xuống đất xem mình giữ bình tĩnh được bao lâu.
Cơ trưởng khẽ hầm hứ vẻ làm hòa.
“Tôi xin được bắt đầu,” ông ta hòa nhã nói, “buổi họp thứ năm trăm
bảy mươi ba của ủy ban định cư Fintlewoodlewix…”
Mười giây, Ford thầm nghĩ, trong khi lại đứng bật dậy.
“Vô ích thôi,” anh ta kêu lên. “Năm trăm bảy mươi ba cuộc họp ủy
ban mà các người vẫn chưa tìm ra lửa!”
“Nếu anh muốn xem qua tờ chương trình nghị sự…” cô gái có giọng
the thé nói.
“Tảng chương trình nghị sự,” người thợ làm đầu thích thú ré lên.
“Cảm ơn, tôi đã làm rõ ý đó lắm rồi,” Ford lầm bầm.
“… thì… anh… sẽ… thấy,” cô gái vẫn khăng khăng, “rằng hôm nay
chúng tôi sẽ nghe báo cáo của Tiểu Ban Phát Triển Lửa do các thợ làm đầu
tổ chức.”
“Ờ… à…” người thợ làm đầu nói với một vẻ rụt rè mà ai trong Ngân
Hà cũng có thể hiểu có nghĩa là, “Ờ, để đến thứ Ba tuần sau được không?”
“Rồi,” Ford nói, quay sang người này. “Thế các anh đã làm được gì
rồi? Các anh định sẽ làm gì? Anh có ý kiến gì về việc phát triển lửa?”
“Ờ, tôi cũng không biết nữa,” người thợ làm đầu nói. “Họ chỉ cho tôi
hai cái que…”
“Thế anh đã làm gì với chúng?”
Vẻ lo lắng, người thợ làm đầu thò tay vào trong áo thể thao và đưa
thành quả lao động của mình cho Ford.
Ford giơ lên cho tất cả cùng thấy.
“Kẹp uốn tóc,” anh ta nói.