Đám đông vỗ tay điên cuồng. Một điểm cho đội nhà, họ nghĩ. Ford
nhún vai và lại ngồi xuống.
“Lạy Zarquon Vĩ Đại,” anh ta nói, “các người chưa làm gì hết sao?”
Như để trả lời câu hỏi của anh ta, đột nhiên có tiếng ồn ở lối vào
khoảng rừng trống. Đám đông không thể tin nổi nồng độ giải trí đậm đặc
họ nhận được chiều hôm nay: tiến vào khoảng trống là một đội chừng hơn
chục người mặc quân phục cũ nát của Trung đoàn thứ Ba Golgafrincham.
Khoảng một nửa trong số họ vẫn mang súng Diệt Cái Xẹt, số còn lại cầm
ngọn giáo mà họ vừa hành quân vừa đập vào nhau. Họ rám nắng, khỏe
mạnh, và trông vừa kiệt sức vừa lôi thôi lếch thếch. Họ loảng xoảng dừng
khựng và dập chân đứng nghiêm. Một trong số họ ngã xuống và không
nhúc nhích nữa.
“Thưa cơ trưởng!” Số Hai hô - vì hắn chính là thủ lĩnh của họ - “Xin
ngài cho phép được báo cáo!”
“Ờ, được rồi Số Hai, xin mừng các cậu trở về, đại loại thế. Có tìm thấy
suối nước nóng nào không?” cơ trưởng buồn nản hỏi.
“Không, thưa ngài!”
“Tôi cũng nghĩ thế mà.”
Số Hai đi qua đám đông và bồng súng chào trước bồn tắm.
“Chúng tôi đã phát hiện ra một lục địa khác!”
“Lúc nào thế?”
“Nó nằm phía bên kia biển…” Số Hai nói, mắt nheo hẳn lại, “ở phía
Đông!”
“À.”
Số Hai quay lại đối mặt với đám đông. Hắn giơ súng lên quá đầu. Sẽ
hay lắm đây, đám đông nghĩ.
“Chúng tôi đã tuyên chiến với nó!”
Tiếng hoan hô nhiệt liệt vang dội ra từ mọi ngóc ngách khoảng rừng
trống - điều này thật nằm ngoài kỳ vọng của họ.