Trong thoáng chốc hai con mắt kia hơi chần chừ.
“Vâng thưa ngài, ờ đúng ra là căn cứ quân sự tiềm năng. Thực ra là…
cây.”
Thoáng nghi ngại đã hết, mắt hắn vụt như hai ngọn rơi qua đám khán
giả.
“Và,” hắn gầm lên, “chúng tôi đã thẩm vấn một con linh dương!”
Hắn nhanh nhẹn kẹp khẩu súng Diệt Cái Xẹt vào dưới cánh tay và
bước đều qua cảnh hỗn loạn bấy giờ đã nổ ra giữa đám đông say sưa. Hắn
mới chỉ đi được vài bước thì đã được túm lấy và nâng lên ngang vai để
rước đi quanh khoảng rừng trống.
Ford ngồi gõ gõ hai cục đá vào với nhau.
“Thế các người đã làm được gì khác?” anh ta hỏi sau khi tiếng hò reo
đã tắt.
“Chúng tôi đã khởi động một hoạt động văn hóa,” cô nàng tiếp thị nói.
“Thế à?” Ford hỏi.
“Vâng. Một trong số những nhà sản xuất phim của chúng tôi đã bắt
đầu quay một bộ phim tài liệu rất thú vị về những người ở hang bản xứ.”
“Họ không phải người ở hang.”
“Nhìn họ giống người ở hang.”
“Họ có sống trong hang không?”
“Ờ…”
“Họ sống trong lều mà.”
“Có lẽ hang của họ đang được trang trí lại,” một gã vui tính nào đó
trong đám đông nói to.
Ford quay ngoắt lại nhìn gã này.
“Buồn cười thật,” anh ta nói, “nhưng các người có nhận thấy là họ
đang chết mòn không?”