“Đợi một phút đã,” Ford Prefect hô lớn, “đợi một phút đã!”
Anh ta nhảy bật dậy và yêu cầu im lặng. Một lát sau mọi người cũng
im lặng, hay ít ra cũng im lặng hết mức anh ta có thể mong đại trong trường
hợp này: tức trường hợp mà tên thổi kèn túi đang ứng tác một bản quốc ca.
“Có cần tên thổi kèn kia không?” Ford hỏi.
“Ô, có chứ,” cơ trưởng đáp, “chúng tôi đã cấp cho anh ta một khoản
tiền tài trợ.”
Ford nghĩ xem có nên đưa việc này ra ủy ban tranh luận không, nhưng
nhanh chóng quyết định rằng điều đó sẽ chỉ dẫn đến cảnh điên rồ. Thay vào
đó, anh ta chỉ ném một hòn đá nhắm trúng phóc vào tên thổi kèn, đoạn
quay lại đối mặt với Số Hai.
“Chiến tranh ấy à?” anh ta nói.
“Phải!” Số Hai khinh bỉ liếc Ford Prefect.
“Với lục địa kia?”
“Phải! Chiến tranh toàn cục! Cuộc chiến sẽ kết thúc mọi cuộc chiến
khác!”
“Nhưng ở đó còn chưa có người sống!”
À, hay thật, đám đông thầm nghĩ, lập luận xác đáng lắm.
Cái nhìn của Số Hai vẫn chờn vờn không nao núng. Xét theo mặt này
thì mắt hắn giống như hai con muỗi vo ve đầy quả quyết cách mũi ta mười
phân mà nhất quyết không chịu bị xua đuổi bởi những cánh tay quất, những
cái vỉ đập ruồi, hay những tờ báo cuộn lại.
“Tôi biết thế,” hắn nói, “nhưng rồi một ngày kia sẽ có người! Vì vậy
chúng tôi đã để lại một tối hậu thư ngỏ.”
“Cái gì?”
“Và cho nổ một vài căn cứ quân sự.”
Cơ trưởng nhoài người qua mép bồn tắm.
“Căn cứ quân sự ấy à, Số Hai?” ông ta hỏi.