Trên hành trình trở về, Ford và Arthur đã đi qua hai ngôi làng đổ nát
và xác nhiều người bản xứ trong rừng, họ đã bò đến đó mà chết. Những
người còn sống thì có vẻ khổ sở và đờ đẫn, như thể họ đang bị một căn
bệnh về tâm thần chứ không phải về thể xác. Họ đi lại uể oải và mang một
vẻ sầu não vô hạn. Tương lai của họ đã bị cướp mất.
“Chết mòn!” Ford nhắc lại. “Các người có biết như thế nghĩa là gì
không?”
“Ờ… chúng tôi không nên bán bảo hiểm nhân thọ cho họ?” gã vui tính
kia lại nói.
Ford lờ gã đi và khẩn khoản nói với cả đám đông.
“Các người có thể cố hiểu là chỉ từ khi chúng ta đến đây thì họ mới bắt
đầu chết dần không?” anh ta nói.
“Thực ra trong bộ phim này chuyện đó đã được thể hiện hay kinh lên
được,“cô nàng tiếp thị nói, “và cho nó một nút thắt đầy cảm động là chuẩn
mực làm nên một phim tài liệu vĩ đại. Nhà làm phim rất tận tâm.”
“Hắn nên thế,” Ford lầm bầm.
“Tôi nghĩ là tiếp theo ông ấy muốn làm một phim về ngài đấy, cơ
trưởng,” cô gái nói, quay lại nói với cơ trưởng, ông ta đang gà gật như sắp
ngủ.
“Ồ thế à?” ông ta giật mình tỉnh dậy, “hay quá nhỉ.”
“Ông ấy có hướng tiếp cận rất ý nghĩa, ngài biết không, về gánh nặng
của trách nhiệm và sự cô đơn ở ngôi chỉ huy…”
Cơ trưởng ậm ừ nghĩ về chuyện này trong chốc lát.
“Ờ, tôi sẽ không nhấn mạnh khía cạnh đó đâu,” cuối cùng ông ta nói,
“làm sao mà cô đơn được khi có vịt cao su.”
Ông ta giơ con vịt lên và nó nhận được một tràng pháo tay từ đám
đông.
Suốt thời gian đó, nhà tư vấn quản lý cứ ngồi im lặng hằm hằm, ấn các
đầu ngón tay lên thái dương như muốn nói y đang đợi và sẽ đợi cả ngày