mức nào, thế là họ hò reo vui sướng và đứng bật dậy hoan hô nhà tư vấn
quản lý. Những nhà kiểm toán trong số họ yên trí sẽ có một mùa thu đầy lợi
nhuận.
“Các người điên hết rồi,” Ford Prefect nhận định.
“Các người hoàn toàn dở hơi,” anh ta lên tiếng.
“Các người là một lũ rồ dại,” anh ta cho ý kiến.
Luồng dư luận bắt đầu quay lưng lại với anh ta. Chuyện bắt đầu như
một màn giải trí hết sảy thì giờ, theo quan điểm của đám đông, đã xuống
dốc thành một bài chửi rủa, và vì bài chửi rủa này chủ yếu nhằm vào họ,
nên họ không còn hoan nghênh nó nữa.
Cảm thấy gió đã đổi chiều, cô nàng tiếp thị quay sang anh ta.
“Có lẽ đã đến lúc hỏi xem anh làm gì suốt mấy tháng nay, phải
không?” cô ta hỏi. “Anh và một gã hay xía mũi nữa đã mất tích từ ngày
chúng ta đến đây.”
“Chúng tôi đã làm một chuyến du hành,” Ford nói. “Chúng tôi đi tìm
hiểu về hành tinh này.”
“Thế à,” cô nàng chua ngoa nói, “nghe có vẻ chẳng hữu ích gì cả.”
“Không ư? Tôi có tin mới cho cô đây, cô em ạ. Chúng tôi đã phát hiện
ra tương lai của hành tinh này.”
Ford đợi cho câu nói này tạo hiệu ứng. Nhưng nó chẳng có hiệu ứng
gì. Họ chẳng hiểu anh ta đang nói gì.
Anh ta tiếp tục.
“Từ giờ trở đi các người có quyết định làm gì đi chăng nữa thì cũng
chẳng đáng giá một cái phèo chó hoang thối hoắc gì đâu. Cứ việc đốt rừng,
làm gì cũng được, sẽ chẳng thay đổi được mảy nào. Lịch sử tương lai của
các người đã diễn ra rồi. Các người có hai triệu năm và chỉ thế thôi. Đến
hết hai triệu năm ấy, các người sẽ chết hết, tuyệt chủng, biến luôn cho khuất
mắt. Nhớ đấy, hai triệu năm thôi!”