CHƯƠNG
33
C
ách đó chừng hơn một cây số, trong rừng, Arthur Dent bận bịu với việc
đang làm đến nỗi anh không nghe thấy Ford Prefect tiến lại.
Việc anh đang làm khá là kỳ cục, và nó là thế này: trên một tảng đá
phẳng rộng, anh đã vạch ra một hình vuông to, chia thành một trăm sáu
mươi chín ô vuông nhỏ hơn, mỗi chiều mười ba ô.
Thêm vào đó anh đã nhặt một đống sỏi nhỏ hơi dẹt và vạch lên mỗi
viên sỏi một chữ cái. Ủ rũ ngồi quanh tảng đá là hai người bản xứ còn sống
sót, và Arthur Dent đang tìm cách nhồi vào đầu họ cái khái niệm lạ lùng
nằm trong những viên đá này.
Cho tới giờ thì họ có vẻ không hiểu lắm. Họ đã định ăn mấy viên sỏi,
chôn những viên khác, và ném số còn lại đi. Mãi rồi Arthur cũng thuyết
phục được một người trong số họ đặt mấy viên sỏi lên tảng đá anh đã vạch
dấu, nhưng thế là còn ít hơn những gì anh làm được hôm qua. Không chỉ
nhuệ khí của những sinh vật này đang xuống dốc nhanh chóng, mà dường
như cả trí thông minh của họ cũng theo đó suy giảm.
Để động viên họ, Arthur tự mình đặt một vài chữ cái lên mặt đá, rồi cố
khuyến khích những người bản xứ đặt thêm chữ cái lên.
Chẳng có tác dụng gì.
Ford đứng cạnh một cái cây gần đó, lặng lẽ quan sát.
“Không,” Arthur nói với một người bản xứ đang di di mấy chữ cái vẻ
chán chường vô cùng, “chữ Q được mười điểm, và nó nằm trên ô nhân ba
cả từ, nên… tôi đã giải thích luật chơi cho các anh rồi mà… không, không,