thôi nào, bỏ cái xương hàm xuống… thôi được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu lại
từ đầu. Và lần này cố tập trung vào nhé.”
Ford tựa khuỷu tay vào thân cây và gục đầu vào bàn tay.
“Cậu đang làm gì thế, Arthur?” anh ta khẽ hỏi.
Arthur giật mình ngẩng lên. Anh đột nhiên có cảm giác rằng cảnh này
nhìn hơi ngớ ngẩn. Anh chỉ biết hồi anh bé, nó đã rất có tác dụng với anh.
Nhưng hồi đấy mọi chuyện đã khác hẳn, hay đúng hơn là sẽ khác hẳn.
“Tôi đang tìm cách dạy những người ở hang này chơi Scrabble,” anh
giải thích.
“Họ không phải người ở hang.”
“Nhìn họ giống người ở hang.”
Ford cho qua.
“Hiểu rồi,” anh ta nói.
“Khó lắm,” Arthur mệt mỏi nói. “Từ duy nhất họ biết là hực nhưng họ
lại không biết viết nó như thế nào.”
Anh thở dài và ngồi ngả ra.
“Cậu làm thế để làm gì?” Ford hỏi.
“Chúng ta phải khuyến khích họ tiến hóa! Để họ phát triển!” Arthur
nổi đóa. Anh mong là tiếng thở dài não nuột rồi cơn giận có thể giảm bớt
phần nào cái cảm giác thấy mình ngớ ngẩn đang lấn át trong anh. Nhưng
không được. Anh đứng bật dậy.
“Cậu có thể tưởng tượng thế giới sẽ thế nào nếu là hậu duệ của cái
lũ… ngu si đến đây cùng chúng ta không?”
“Tưởng tượng ấy à?” Ford nhướn mày hỏi. “Chúng ta không cần phải
tưởng tượng. Chúng ta đã nhìn thấy nó rồi đấy thôi.”
“Nhưng…” Arthur khua tay vẻ tuyệt vọng.
“Chúng ta đã nhìn thấy nó rồi,” Ford nói, “không có cách nào thoát
cả.”