nếu cần thiết.
Đến lúc này thì y quyết định rốt cuộc y sẽ không đợi cả ngày, mà chỉ
vờ như nửa tiếng đồng hồ vừa rồi chưa hề xảy ra.
Y đứng dậy.
“Xin phép,” y nói gọn, “chuyển sang vấn đề chính sách tài chính…”
“Chính sách tài chính!” Ford Prefect hú lên. “Chính sách tài chính!”
Nhà tư vấn quản lý ném cho anh ta một cái nhìn mà chỉ con cá phổi
mới bắt chước được.
“Chính sách tài chính…” y nhắc lại, “tôi đã nói thế đấy.”
“Làm sao các người có thể có tiền,” Ford hỏi, “nếu không ai trong số
các người làm ra cái gì cả? Tiền đâu có mọc trên cây.”
“Nếu anh để tôi tiếp tục…”
Ford rầu rĩ gật đầu.
“Cảm ơn. Kể từ khi chúng tôi quyết định dùng lá cây làm tiền giấy
cách đây mấy tuần, đương nhiên là tất cả chúng tôi đã trở nên vô cùng giàu
có.”
Ford sững sờ nhìn đám đông vừa rì rầm vẻ đồng tình vừa sờ mó từng
xấp lá nhét trong bộ quần áo thể thao của họ vẻ thèm thuồng.
“Nhưng chúng tôi cũng đã gặp một vấn đề nho nhỏ về lạm phát,” nhà
tư vấn quản lý nói tiếp, “vì lượng cung lá quá lớn, vì vậy, theo như tính
toán của tôi thì tỷ lệ hiện nay là ba cánh rừng rụng lá mới mua được một
hạt lạc phi thuyền.”
Đám đông xì xào lo ngại. Nhà tư vấn quản lý vẫy tay bảo họ yên lặng.
“Vì vậy để ngăn ngừa vấn đề này,” y nói tiếp, “và gia tăng hiệu quả
giá trị của lá, chúng tôi sẽ bắt đầu một chiến dịch triệt lá trên diện rộng,
và… ờ, đốt trụi hết rừng. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng tình rằng đây là
một quyết định rất hợp lẽ trong trường hợp này.”
Đám đông có vẻ băn khoăn về chuyện này trong chốc lát cho tới khi
có người chỉ ra rằng việc này sẽ làm số lá trong túi họ tăng giá trị lên đến