CHƯƠNG
32
M
ột tiếng rền rĩ yếu ớt tràn ngập không khí. Nó rú rít lượn qua những tán
cây, làm lũ sóc hết cả hồn. Mấy con chim bay vụt đi vẻ kinh tởm. Âm thanh
đó tiếp tục nhảy nhót bay veo véo quanh khoảng trống. Nó hò, nó hú, nó
khiến ai nấy đều điếc tai.
Tuy nhiên, cơ trưởng lại nhìn tên thổi kèn túi đơn độc bằng con mắt
bao dung. Không gì có thể làm xáo trộn vẻ thư thái của ông ta; thật ra, sau
khi quên đi nỗi buồn vì bị mất cái bồn tắm tuyệt đẹp trong vụ lộn nhào ở
đầm lầy mấy tháng trước, ông ta bắt đầu thấy cuộc sống mới thật dễ chịu.
Một cái hố đã được khoét vào một tảng đá lớn đặt giữa khoảng rừng trống,
và hằng ngày ông ta ngâm mình trong đó trong khi những người phục vụ
xối nước lên ông ta. Nhưng cũng phải nói, nước không được ấm lắm, vì họ
chưa tìm ra cách đun nước. Cũng chẳng sao, rồi họ sẽ nghĩ ra, và trong khi
chờ đợi thì các nhóm thám hiểm đang đi khắp vùng tìm một suối nước
nóng, tốt nhất là suối nước nóng ở một trảng rừng xanh tươi râm mát, và
nếu lại ở cạnh một mỏ xà phòng nữa thì - hoàn hảo. Với những người nói
rằng họ nghĩ là xà phòng không lấy ra từ mỏ, thì Cơ trưởng đáp rằng có lẽ
đó là bởi vì chưa có ai tìm cho kỹ cả, và khả năng này được miễn cưỡng
chấp nhận.
Không, cuộc sống quả là dễ chịu, và điều tuyệt vời nhất là khi nào họ
tìm thấy suối nước nóng, bao gồm cả trảng rừng xanh tươi râm mát liền kề,
và sau một thời gian, khi tiếng gọi vọng về qua rặng đồi nói rằng khu mỏ
xà phòng đã được tìm thấy và đương cho sản lượng năm trăm bánh một
ngày, cuộc sống hẳn sẽ càng dễ chịu hơn. Quan trọng nhất là có điều để cho
ta chờ đợi.