“Sao hắn cứ đập lên tảng đá thế?” Arthur hỏi.
“Tôi đoán hắn muốn cậu chơi tiếp Scrabble với hắn ta đấy,” Ford nói.
“Hắn đang chỉ vào các chữ cái kìa.”
“Chắc lại viết ra từ crzjgrdwldiwdc rồi, tội nghiệp. Tôi đã bảo hắn mãi
rồi, trong từ crzjgrdwldiwdc chỉ có một chữ g thôi.”
Người bản xứ kia lại đập lên tảng đá.
Họ nhìn qua vai hắn.
Mắt họ trợn lên.
Ở đó, giữa đống chữ cái, là mười chữ đã được xếp thành một hàng
thẳng.
Chúng tạo thành ba từ.
Ba từ đó là:
“Bốn Mươi Hai.”
“Gừ gừ gừ,” người bản xứ phân bua. Hắn giận dữ gạt đống chữ cái đi
và đến thơ thẩn dưới gốc cây gần đó cùng bạn mình.
Ford và Arthur nhìn hắn. Rồi họ nhìn nhau.
“Đấy có phải là từ mà tôi nghĩ không?” họ cùng hỏi nhau.
“Đúng,” cả hai cùng trả lời.
“Bốn mươi hai,” Arthur nói.
“Bốn mươi hai,” Ford nói.
Arthur chạy đến chỗ hai người bản xứ.
“Các anh đang tìm cách nói gì với chúng tôi?” anh hét lên. “Điều đó
có nghĩa là gì?”
Một người lăn tròn ra đất, đá cẳng lên không trung, rồi lại lăn tròn và
ngủ thiếp đi.
Người kia nhảy tót lên cây và ném hạt dẻ ngựa vào Ford Prefect. Dù
họ có muốn nói gì đi chăng nữa thì họ cũng đã nói xong rồi.
“Cậu biết thế có nghĩa là gì mà,” Ford nói.