đám cây trăn và phong, những bờ ao đất sét, và xa kia, một cô gái xinh đẹp
đang chạy trốn tình yêu. Trong giây lát chàng đã đuổi kịp.
Khi Liên Đài biết chàng đã phóng gần mình, nàng thôi chạy, cho ngựa
đi bước một và không hề nhìn lại phía sau. Nàng kiêu hãnh làm như không
hay biết, cứ đi thẳng, như không hề có chuyện gì xảy ra, như chỉ có một
mình nàng riêng ở đấy. Đan Thanh cho ngựa lại bên nàng, hai con vật bình
thản sóng đôi nhưng hai tay kỵ mã thì nóng ran vì cuộc đuổi bắt. Chàng khẽ
kêu: - “Liên Đài!”
Không có tiếng đáp. - “Liên Đài!” Cô gái vẫn làm thinh.
- Liên Đài, trông em phóng ngựa từ đàng xa thật đẹp, tóc em bay tung
về sau như một dải sáng vàng óng. Đẹp làm sao! A, thật là tuyệt diệu, khi
em chạy trốn anh, anh mới hiểu rằng em cũng có yêu anh đôi chút. Vậy mà
anh không biết gì cả, chiều qua anh vẫn còn nghi ngờ, mãi đến khi em cố
tránh anh, anh mới chợt hiểu. Cưng ơi, người đẹp của tôi ơi, chắc là em đã
nhọc lắm, chúng ta xuống ngựa đi nào. Đan Thanh gọn gàng nhảy xuống
ngựa, đồng thời nắm lấy cương ngựa của cô gái để nàng không còn chạy
nữa. Mặt nàng trắng toát, nàng ngồi yên trên ngựa nhìn xuống, và khi được
Đan Thanh bồng xuống, nàng òa khóc. Cẩn thận, chàng đưa cô gái ra cách
đó một vài bước, dìu nàng ngồi trên cỏ úa và quỳ xuống cạnh nàng. Nàng
cố nén những cơn thổn thức, và khi đã tự chủ lại nàng liền bảo:
- Anh ác lắm.
Nàng khó nhọc thốt từng tiếng: “Anh là một chàng họ sở, tôi muốn
quên đi những gì anh vừa nói. Anh thực không biết trơ trẽn, anh không
đáng nói với tôi những lời ấy chút nào. Làm sao anh có thể tin là tôi yêu
anh được chứ? Anh nên quên điều đó đi! Làm sao tôi có thể quên được
những gì tôi phải thấy đêm qua!
- Đêm hôm qua à? Em thấy gì lúc đó?
- Thôi anh đừng làm bộ như thế. Đừng chối nữa! Anh làm dáng với
người đàn bà đó trước mắt tôi thật khả ố và trơ trẽn. Anh không biết hổ
ngươi một chút nào cả sao, anh lại còn vuốt ve chân bà ta dưới gầm bàn