nữa, ngay dưới bàn của tôi! ngay trước mắt tôi! Giờ đây người đàn bà ấy đi
rồi, anh lại tính theo tôi! Thật đáng xấu hổ!
Từ nãy giờ Đan Thanh hối tiếc đã thốt lời trước khi bồng nàng xuống
ngựa. Ngu ngốc quá, tình yêu không cần gì đến ngôn ngữ, đúng ra chàng
nên im lặng.
Đan Thanh không nói nữa, chàng quỳ xuống một bên Liên Đài, và khi
nàng nhìn chàng với đôi mắt đẹp tuyệt vời và đầy đau khổ, nỗi buồn của
người thiếu nữ lan qua chàng, chàng cũng thật tình cảm thấy trong vụ này
có chuyện đáng buồn khổ.
Nhưng dù cô gái nói gì đi nữa, chàng cũng khám phá ra tình yêu hình
thành trong tia mắt, ngay cả niềm đau làm run rẩy đôi môi, tất cả đều do ái
tình mà ra. Chàng tin nơi đôi mắt của Liên Đài hơn lời lẽ của cô gái, nhưng
Liên Đài, nàng vẫn chờ câu giải đáp, vì thế nàng còn chua chát lặp lại:
- Anh thật đã mất hết xấu hổ rồi ư? Nàng vừa nói vừa nhìn chàng bằng
đôi mắt đẫm lệ.
- Anh xin lỗi, chúng ta đã nói đến những điều không nên nói. Đó là lỗi
của anh. Em hỏi anh có xấu hổ không? Vâng, dĩ nhiên là có. Nhưng dù sao,
anh yêu em, và tình yêu thì không biết xấu hổ. Đừng giận anh nữa, em.
Liên Đài như không nghe thấy, nàng ngồi đó, đôi môi chua chát, mắt
nhìn xa xăm như đang ngồi một mình. Chàng chưa bao giờ gặp tình cảnh
này, nguyên do cũng chỉ tại vì chàng đã nói. Đan Thanh dịu dàng úp mặt
xuống đầu gối nàng, như thế sẽ dễ dàng hơn trong việc vuốt ve cô gái. Tuy
nhiên, chàng vẫn hơi buồn và lúng túng, cô gái hình như vẫn còn đau khổ:
nàng ngồi bất động, lặng câm, đôi mắt xa vắng. Thật đáng buồn và khó xử
biết bao! Nhưng đầu gối nàng vẫn ngoan ngoãn đón nhận không xua đuổi
đôi má chàng trai đang áp lên đấy. Đan Thanh vẫn giữ nguyên mặt mình
như thế, đôi mắt nhắm nghiền, để cho hình dáng thanh thanh, quý phái
thấm vào tận đáy lòng. Sung sướng xen lẫn cảm động, chàng nghĩ đôi đầu
gối thanh tao ấy thật hòa hợp với những ngón tay thon dài, xinh đẹp của