- Thật sự có đúng như vậy không? Nàng nôn nóng hỏi và chàng hiểu
ngay ý định nàng.
- Nhưng tại sao anh lại trửng giỡn với bà ta thế ấy, trông lố bịch làm
sao, chắc anh muốn làm bà ta mê anh?
- Chỉ tại vì em, hãy tin anh, ngàn lần anh chỉ muốn vuốt chân em hơn
là chân bà ta, nhưng có khi nào chân em đến với anh dưới gầm bàn và có
bao giờ em hỏi anh có yêu em đâu.
- Anh yêu em thật sự không, Đan Thanh?
- Anh rất yêu em.
- Rồi sẽ dẫn chúng ta đến đâu?
- Anh không biết, Liên Đài, và anh cũng không cần biết đến. Yêu em
cũng đủ làm anh vui sướng, anh không muốn nghĩ đến những gì sẽ xảy ra.
Anh sung sướng khi thấy em phi ngựa, nghe tiếng em nói và được từng
ngón tay em lướt trên tóc, và càng sung sướng khi được phép hôn em.
- Người đàn ông chỉ được phép hôn vị hôn thê của mình, anh không
biết điều ấy sao, Đan Thanh?
- Không anh chưa biết, mà tại sao anh phải biết đến điều ấy chứ? Em
cũng như anh đều biết rằng em không thể nào trở thành vị hôn thê của anh
được.
- Đúng vậy. Vì anh không thể trở thành chồng của em, sống mãi bên
em, thật là có lỗi nếu anh nói chuyện yêu đương với em. Anh có nghĩ là anh
sẽ quyến rũ được em không?
- Anh không nghĩ, không tin gì cả, Liên Đài. Anh nghĩ ít hơn em
tưởng. Anh không ao ước là kẻ mê hoặc và làm em trở nên kiêu hãnh.
- Rất tiếc là anh không thể làm em hài lòng. Nhưng anh chẳng thích
thú gì để làm em tự tôn. Em đẹp và anh muốn nói để em hiểu là anh biết
chiêm ngưỡng sắc đẹp của em. Em bắt anh phải nói với em bằng lời nhưng
anh biết cách nói không cần lời hay gấp ngàn lần. Với lời nói anh không