trị họ. Nếu con không được sinh ra để sống đời tu sĩ, thì có lẽ con sẽ trở
thành thẩm phán hoặc chính khách.
Có thể như thế - vị tu viện trưởng tán đồng. Con đã từng thử khả năng
của con về việc thấu hiểu con người và số mệnh họ vào những trường hợp
riêng rẽ nào chưa?
Con đã thử.
Con có sẵn sàng cho cha một ví dụ?
Con sẵn sàng.
Tốt. Vì cha không muốn dò những bí mật của các sư huynh khi vắng
mặt họ, con có thể nói cha nghe những gì con cho là con biết về cha, Từ
Vân tu viện trưởng của con không?
Huyền Minh ngước đôi mi dài nhìn vào mặt tu viện trưởng:
- Thưa cha, đấy có phải là một mệnh lệnh của cha?
Phải đó.
Con không dễ nói ra, thưa cha.
- Cha cũng thế, cha không muốn buộc con nói, Huyền Minh, nhưng
bây giờ cha bắt buộc con. Nói đi.
Huyền Minh cúi đầu nói trong làn hơi thì thào:
- Về cha, có rất ít điều con biết được, thưa cha. Con biết rằng cha là
một bề tôi của Chúa, thích chăn giữ đàn chiên hay rung chuông trong một
nhà biệt trú và nghe những dân quê xưng tội hơn là cai quản một tu viện
lớn lao. Co biết cha có một lòng sùng ái đặc biệt đối với đức Mẹ và cha
thích đọc những lời cầu nguyện với Ngài. Đôi khi cha cũng cầu nguyện sao
cho tiếng Hy Lạp và những môn học thuật khác được đào luyện trong tu
viện này sẽ không mang lại rắc rối và nguy ngập cho những linh hồn đã
được phó thác cho cha. Đôi khi trong những lời cầu nguyện của cha, cha
cầu sao cho cha đừng mất kiên nhẫn đối với người phụ tá của cha, cha