môi đau khổ của Liên Đài, trong giọng nói xót xa chịu đựng của nàng khi
tỏ tình. Chỉ mới vài tuần mà gương mặt tươi trẻ của Liên Đài đã hằn lên nét
âu sầu. Chàng cảm thấy một việc làm thật đẹp, thật quan trọng đang chờ
chàng đó là vẽ lại những đường nét, chàng tự thấy mình đã trở nên một con
người khác, già hơn, hiểu biết hơn, có nhiều kinh nghiệm, tuy không vui
sướng hơn nhưng chín chắn và tâm hồn thêm phong phú. Chàng đã bước
qua tuổi ấu thơ.
Liên Đài bảo chàng, giọng nàng dịu dàng xa vắng: “Anh không nên
buồn vì em, em muốn mang đến anh niềm vui, thấy anh được sung sướng.
Tha thứ cho em nếu em đã làm anh buồn, em đã truyền sang anh nổi niềm
khắc khoải sầu thương. Ban đêm em có những giấc mơ lạ kỳ: em luôn luôn
đi trong sa mạc mênh mông tăm tối. Em không thể tả được cái mênh mông
tăm tối ấy, và em bước đi tìm kiếm anh, nhưng anh không ở đấy và em biết
là em đã lạc mất anh rồi, em lại đi, đi mãi và chỉ có mình em đơn độc. Rồi
thức giấc em lại nghĩ: ôi! thật hay, thật tuyệt diệu, anh vẫn còn đây, em vẫn
được nhìn thấy anh có lẽ còn nhiều tuần, nhiều ngày, em không cần biết,
em chỉ cần biết là anh vẫn còn đây.”
Một buổi sáng tinh mơ, Đan Thanh thức dậy nhưng còn nằm dài trong
giường. Những hình ảnh đứt đoạn trong giấc mơ vẫn ám ảnh chàng. Chàng
đã mơ đến mẹ chàng và Huyền Minh, chàng không thể nhận rõ gương mặt
hai người. Khi chàng cố thoát khỏi giấc mơ rối rắm, một tia sáng lóe lên từ
khe cửa sổ, tia sáng lạ kỳ rực chiếu làm chàng chú ý. Chàng trổi dậy chạy
đến khung cửa và nhìn thấy cửa cuốn, nóc tàu ngựa, cổng sân, phía bên kia
một quang cảnh toàn diện bừng bừng tỏa trong màu sáng trắng xanh giữa
vùng tuyết phủ chớm đông. Chàng bàng hoàng vì nội tâm bấn loạn, thật
tương phản với ngoại cảnh vắng lặng của buổi đông về: đồng cỏ, rừng núi,
ao hồ thật tuyệt đẹp và tịch mịch, tất cả đã cam chịu gió mưa bão tuyết, cả
những cây phong và trần bì xinh xắn dễ thương cũng đành khuất phục dưới
trời đông. Nhưng lòng người sao không thể như cỏ cây, không học hỏi
được nơi thiên nhiên? Chìm vào tư lự, chàng bước ra khỏi sân, chân đạp