về thiên đường hạnh phúc ấy dù tâm trí bướng bỉnh của nàng không muốn
tự thổ lộ.
Thái độ nàng đối với Đan Thanh ác cảm và lạnh nhạt rõ rệt. Có những
khi vô ý, nàng nhìn chàng ái mộ pha lẫn tò mò thèm khát. Đối với Liên
Đài, nàng thường tỏ ra dịu dàng và thỉnh thoảng vào phòng thăm chị, thở
bầu không khí luyến ái nhục thể, rồi nàng cho chị biết là mình đã rõ sự
thầm lén của chị, và cũng không giấu lòng khinh rẻ chị.
Cô bé đẹp quyến rũ khó chịu ấy đã len vào giữa đôi tình nhân để
thưởng thức hương vị yêu thương vụng trộm, hoa mộng khát khao, tuy giả
bộ ngây thơ, nhưng thực sự cô bé đã biết hết. Cô nhanh chóng tạo uy quyền
đối với hai người. Liên Đài đau khổ nhiều hơn Đan Thanh, vì chàng ít gặp
cô bé ngoài bữa ăn. Liên Đài cũng nhận biết không phải là Đan Thanh
không cảm xúc trước vẻ duyên dáng của Liên Kiều, đôi khi nàng thấy Đan
Thanh nhìn ngắm Liên Kiều với đôi mắt mê mẩn. Nàng không dám nói gì,
mọi thứ đều rắc rối và nguy hiểm. Không nên để Liên Kiều phật ý hoặc nổi
giận. Mối tình thầm kín của họ có thể bị phát giác hằng ngày, hằng giờ và
hạnh phúc mong manh trong âu lo có lẽ sẽ kết thúc trong hãi hùng.
Có những lúc Đan Thanh tự hỏi sao từ lâu chàng vẫn không bỏ đi.
Chàng sống trong một tình thế thật khổ sở: được yêu nhưng không hy vọng
hưởng lạc thú ân ái mà chàng đã từng quen thuộc. Giác quan chàng luôn
kích động đòi hỏi không bao giờ chịu yên, dù trong nguy hiểm thường trực.
Tại sao chàng lại ở đây để chấp nhận tất cả những tình cảm rắc rối bấn loạn
này? Đây là những kinh nghiệm, xúc động tâm tư của kẻ sống định cư,
đứng đắn, dưới mái ấm gia đình. Phải chăng một gã không nhà, không sở
hữu như chàng lại không có quyền tự thoát ra khỏi, và khinh bỉ những phức
tạp tế nhị ấy hay sao? Vậy chàng có quyền đó, thật là điên dại nếu muốn
tìm nơi đây một tổ ấm, chàng sẽ phải trả giá bằng đau khổ và phiền muộn.
Nhưng chàng vẫn làm. Chàng sẵn lòng chịu đựng và trong tâm khảm cảm
thấy vui sướng. Tuy rồ dại, rắc rối, căng thẳng nhưng vẫn là một cuộc sống
tuyệt vời. tình yêu thâm trầm u ẩn của chàng thật đẹp, thật tuyệt, trong
cuồng điên vô vọng, trong những đêm dài thức trắng nghĩ vơ vẩn, trên bờ