Liên Đài, nhớ đến Huyền Minh và mẹ chàng, lòng trào dâng niềm khắc
khoải chán chường.
Đột nhiên chàng nhìn ra cửa, không tin vào mắt mình. Cửa phòng vụt
mở và trong đêm tối bóng một chiếc áo ngủ dài trắng toát bước vào. Liên
Đài lướt êm không một tiếng động với đôi chân trần trên sàn đá, nàng khẽ
đóng cửa và ngồi xuống giường.
- Liên Đài, chàng thì thào, con mang nhỏ, đóa hoa trắng của anh, em
đang làm gì?
- Em chỉ đến với anh trong phút chốc. Em đến chỉ để nhìn Đan Thanh
vàng ngọc của em trong giấc ngủ.
Một lát sau, nàng nhẹ nhàng đẩy bàn tay chàng ra, hôn lên đôi mắt và
đứng dậy biến mất không một tiếng động.
Tiếng cửa vang lên cọt kẹt, gió lùa vào xà nhà rít lên. Tất cả đều lạ
lùng và bí hiểm, hứa hẹn lẫn hăm dọa. Đan Thanh không còn biết mình
nghĩ và làm gì. Chàng trở dậy sau giấc ngủ mộng mị, mặt gối ướt đẫm nước
mắt.
Vài đêm sau, bóng trắng dịu dàng và ma quái ấy lại xuất hiện bên
chàng khoảng mươi phút như lần trước.
- Đan Thanh anh, nàng thỏ thẻ bên tai chàng, thật là đau buồn vì
không bao giờ em sẽ thuộc về anh. Hạnh phúc bé nhỏ của chúng ta sẽ
không bền vững, bí mật của chúng ta sẽ khó giữ được. Liên Kiều đã nghi
ngờ, nó sẽ bắt em thú thật. Rồi ba em sẽ hay biết và nếu ông bắt gặp thì
Liên Đài của anh chỉ còn nước chết, hỡi con chim xinh xinh của em, vì qua
màn lệ em sẽ thấy người yêu của em bị treo cổ trên cây, thân đong đưa
trước gió. Anh nên đi xa, đi ngay bây giờ, trước khi ba em trói anh và treo
anh lên. Em đã trông thấy một người treo một tên trộm. Em không chịu
đựng nổi khi thấy anh như thế. Tốt nhất anh nên đi xa và hãy quên em. Em
không muốn anh chết, anh yêu dấu, em không muốn chim muông đến
khoét mắt xanh biếc của anh. Nhưng không anh ơi! Nếu anh xa em, còn
một mình làm sao em sống được?