- Em muốn đi theo anh không, Liên Đài? Hai ta sẽ được tự do giữa
trời cao bể rộng.
- Vậy là quá đẹp, thật tuyệt diệu được đi lang thang khắp chốn với
anh. Nhưng em không thể. Em không ngủ được trong rừng, thiếu mái nhà
ấm cúng, tóc phủ đầy rơm rạ, em không sống như thế được. Em cũng
không thể bôi nhục cha em. - Không anh đừng nói nữa, em không dám mơ
tưởng đến. Em không thể. Em không thể ăn trong một chiếc dĩa dơ bẩn
hoặc ngủ trên chiếc giường của người bệnh cùi. Chúng ta không có duyên
với những gì tốt đẹp, ta sinh ra là để đau khổ. Hỡi anh yêu quý, rồi có lúc
người ta sẽ treo cổ anh. Còn em, tuổi xuân sẽ bị khóa chặt trong phòng để
rồi tàn tạ nơi một nhà tu kín. Anh phải rời xa em, Đan Thanh yêu mến, đi
tìm tình yêu nơi bọn gái lang thang và thôn phụ. Anh ơi! Anh hãy đi đi, đi
trước khi người ta đến bắt trói anh. Không bao giờ chúng ta được hạnh
phúc bên nhau!
Lúc ban đầu chàng đều nhìn hai chị em dưới cùng một nhãn quan, cả
hai đều đáng yêu, nhưng Liên Đài đẹp và quyến rũ hơn, chàng đã theo tán
tỉnh cả hai. Và bây giờ thì Liên Đài đã chiếm trọn trái tim chàng. Chàng
yêu nàng tha thiết đến mức độ từ bỏ lòng ham muốn chiếm đoạt nàng. tâm
hồn nàng trở nên thân thuộc và yêu quý đối với chàng. Cả hai đều hòa hợp
tâm hồn vào nhau như một do bản chất thơ dại, từ ái dễ sinh buồn. Chàng
thường ngạc nhiên và thích thú về sự tương đồng giữa tâm hồn và thể chất
của nàng, khi nàng làm hoặc nói một điều gì biểu lộ một ước ao hoặc một
quan điểm, lời lẽ và thái độ tâm hồn nàng như được tạo nắn cùng một hình
thái với sóng mắt và mười đầu ngón tay.
Giữa lúc chàng nghĩ là mình đã nhận ra đường nét cơ bản cấu tạo con
người nàng, từ thể chất đến tâm hồn, chàng vẫn muốn ghi lại và tái tạo hình
dáng ấy. Trên vài tờ giấy, chàng đã kín đáo phác họa lại hình thể chiếc đầu,
đôi mắt, bàn tay và đầu gối theo ký ức.
Cô bé Liên Kiều lại gây thêm rắc rối. Nàng đã đoán chị mình đang
chìm đắm trong biển tình, và những giác quan của nàng tò mò tham luyến