CHƯƠNG IX
Trong những cuộc cưỡi ngựa, Đan Thanh đã làm quen được vùng đất
đó; chàng biết, vượt qua cánh đồng băng giá kia sẽ có một vựa lúa của
người quý tộc già, xa hơn nữa, thì đến một khu trại chàng quen biết; chàng
có thể nghỉ chân và ngủ đêm một trong hai nơi đó, ngày mai sẽ tính sau.
Dần dần Đan Thanh lại bị thu hút bởi không khí tự do và khung cảnh xa lạ
mà trong một thời gian dài chàng đã lãng quên, vẻ thu hút ấy, có một vị
đắng cay, vào một ngày đông quạu quọ và băng giá này, nó có một mùi gay
gắt của khốn đốn, đói khát và buồn thảm; tuy nhiên sau những ngày sống
dễ dãi, bị phiền nhiễu, nay lại được nhìn sự vĩ đại vô bờ của thiên nhiên, cả
sự gan lì và rắn rỏi, Đan Thanh có một cảm giác bình lặng gần như an ủi.
Đan Thanh mệt vì đi bộ. Thế là từ đây hết cưỡi ngựa, chàng thầm nhủ
khi nghĩ đến thế giới bao la. Tuyết rơi thưa thớt xa xa, chóp rừng mất hút
vào đám mây xám. Yên lặng mênh mang, cùng khắp. Cái gì sẽ đến với
Liên Đài, với con tim khốn khổ và ưu tư của người con gái ấy? Vừa nghĩ
đến, chàng thấy đau đớn chua cay. những ý nghĩ êm ái về người yêu đã đến
với chàng khi chàng một mình ngồi dưới gốc cây trần bì, cô đơn giữa một
cánh đồng biệt lập. Về sau, cơn lạnh đã kéo Đan Thanh lên đường; chàng
đứng dậy đôi chân tê cóng, phải dần dần chàng mới lấy lại được dáng đi cũ.
Ánh sáng của ngày trời xám hình như đang giảm dần cường độ. Đoạn
đường dài băng qua những cánh đồng trụi lũi đã làm chàng tê cóng với bao
ý nghĩ. Bây giờ điều phải làm, không phải là những ý kiến hay những tình
cảm, dù đẹp, dù êm dịu đến đâu đi nữa, mà là phải giữ mình ấm, tìm một
chỗ qua đêm trong một thời gian giới hạn, để thu mình như một loài bướm
đêm hoặc một chú chồn trong cái thế giới lạnh lẽo, lãnh đạm này và cố sức
giữ mình đừng ngã quỵ ngay giữa đồng - còn thì không có gì đáng kể nữa.
Bất chợt, Đan Thanh chăm chú nhìn về phía chân trời tai vẳng nghe
tiếng vó ngựa. Có thể lắm, ai đang theo mình chăng? Chàng nắm lấy con
dao trong túi và rút ra khỏi vỏ, một chiếc vỏ bằng gỗ. Người cưỡi ngựa vừa
vào tầm mắt, chàng nhận ra con vật quen thuộc trong tàu ngựa nhà hai cô