gái đang đi về phía chàng. Có trốn cũng mất công, chàng ngừng lại chờ đợi,
không sợ hãi nhưng tò mò và nghe tim đập nhanh hơn, một ý nghĩ táo bạo
dữ dội lướt nhanh: “Nếu ta giết được người cưỡi ngựa kia thì thật may mắn;
ta sẽ có một con ngựa và thế giới chỉ còn nằm trong bàn tay.” Nhưng khi
thấy rõ người cưỡi ngựa, thằng Hân, một đứa bé chăn ngựa có đôi mắt xanh
trong suốt, khuôn mặt rụt rè trẻ nít, chàng không nín cười được, giết thằng
bé hiền lành và trung hậu như thế người ta hẳn phải có một trái tim bằng
đá. Chàng thân mật chào Hân, âu yếm chào luôn cả chú ngựa Nga Mi, con
vật đã nhận ra chàng ngay, chàng vuốt ve cần cổ nóng và hâm hấp của nó.
- Mày đi đâu thế Hân?
- Đi kiếm cậu đây, thằng bé cười nhe hai hàm răng trắng toát, cậu đã đi
bộ một đoạn thật phi thường! Tôi không dám làm trễ cậu, tôi chỉ đến gửi lời
chào cậu và gửi cậu vật này.
- Ai gửi lời chào tao?
- Cô Liên Đài. Ồ này, cậu giáo, cậu làm chúng tôi điêu đứng suốt cả
ngày hôm nay đấy, may mà tôi xoay xở cũng khá. Dù cho cụ chủ không
biết tôi đã đi đưa tin cho cậu, cái đầu tôi cũng không chắc được ở yên trên
cổ đâu. Nào cậu cầm lấy.
Thằng bé chìa ra một gói nhỏ và Đan Thanh nhận lấy.
Này Hân, trong túi mày còn một chút bánh nào không? Cho tao đi.
Bánh ư? Có lẽ còn một mẩu.
Thằng bé thọc tay lục lọi trong túi rồi lôi ra một miếng bánh mì đen.
Xong nó dợm lên ngựa quay về. Đan Thanh vội hỏi:
Cô Liên Đài làm gì ở nhà? Chẳng gửi em gì nữa à? Một bức thư cũng
không có sao?
Chẳng có gì cả. Tôi chỉ thấy cô có một lát, ở nhà đang có chuyện lộn
xộn, cậu cũng biết, cụ chủ hầm hầm đi tới đi lui như một ông vua. Thôi tôi
chỉ phải đưa gói đó cho cậu và chẳng còn gì nữa, tôi phải trở lại bây giờ.