Khi ông ta ngừng nói Đan Thanh tưởng nhà điêu khắc sợ chàng không
có tiền trả. Chàng vội lấy con dao trong túi, nhanh tay cắt đường chỉ khâu
trong áo để rút đồng tiền vàng đưa ra. Không Lộ ngạc nhiên nhìn chàng và
bật lên cười khi chàng đưa đồng tiền cho ông.
- À, ra cậu hiểu như thế? Không phải đâu. Cậu hãy giữ nó và nghe
đây. Tôi đã nói đó là thông lệ trong phường thợ của chúng tôi. Nhưng tôi
không phải như những thầy khác, và cậu cũng chẳng phải như nhúng đứa
bé tập sự kia. Cậu phải biết, một thằng bé học nghề từ mười ba mười bốn
cùng lắm là mười lăm, suốt một nửa thời gian học nghề, nó chỉ được dọn
dẹp và chạy vặt. Nhưng với cậu, cậu đã lớn quá, với số tuổi của cậu, cậu có
thể đã là thợ bạn hoặc thầy từ lâu. Một người học nghề râu ria như cậu thật
tôi chưa từng thấy. Ngoài ra, tôi không muốn có ai tập sự trong nhà tôi cả.
Cậu không có vẻ là một kẻ chịu để người ta sai vặt. Đan Thanh đã sốt ruột
đến cùng cực, mỗi lời nói quanh co của ông thầy như mỗi đòn tra tấn, ông
ta có vẻ dạy đời quá đáng, chàng kêu lên:
- Nếu thầy không muốn dạy nghề cho tôi sao thầy lại nói với tôi những
lời như thế?
Không bối rối, ông ta vẫn giữ nguyên giọng như trước.
- Tôi đã suy nghĩ một tiếng đồng hồ về lời thỉnh cầu của cậu, giờ đây
cậu cũng nên kiên nhẫn mà nghe tôi nói. Tôi đã nhìn bức họa của cậu, có
nhiều nét sai, nhưng tuy vậy cũng rất đẹp, nếu không tôi đã cho cậu ít tiền
rồi mời cậu ra cửa và quên cậu đi. Tôi không muốn nói nhiều đến công việc
của cậu. Tôi chỉ muốn giúp cậu trở nên một người nghệ sĩ. Có lẽ đó chính
là thiên tính của cậu. Nhưng cậu không thể làm một kẻ học nghề được nữa
và hễ ai chưa từng làm kẻ tập sự và hoàn tất bổn phận của họ trong bấy
nhiêu, kẻ đó không thể là thợ bạn hay thầy trong phường được. Cậu nên
biết trước điều ấy. Nhưng cậu cố thử xem sao. Nếu cậu có thể ở lại đây,
trong thành phố này một thời gian, cậu có thể đến nhà tôi học một vài điều.
Chuyện đó không có gì bắt buộc, không có gì ký kết cả; cậu có thể bỏ đi
tùy thích. Cậu có thể làm gãy vài con dao khắc, làm hỏng vài miếng gỗ và