đánh đàn với các đồng nghiệp và học khiêu vũ vào các chủ nhật, xuống
phố. Chàng làm việc khá nhọc tại xưởng khắc gỗ, gặp nhiều khó khăn và
chán nản, chàng đã làm hỏng vài mẫu gỗ quý, và nhiều lần đứt tay. Nhưng
chàng đã nhanh chóng khắc phục và trở nên khéo léo. Ông thầy vẫn chưa
vừa ý và đã nói với chàng: “May cho chúng tôi là cậu không phải người tập
việc hoặc phụ tá. Và cũng may là chúng tôi biết trước đây cậu đã sống lang
thang trong rừng và một ngày kia cậu sẽ quay về nơi đó. Nếu không biết
cậu là gã phiêu bạt không nhà, không phải là dân thành thị hoặc thợ thủ
công, tất nhiên sẽ ép buộc cậu vào khuôn khổ, điều mà mọi người thầy đều
phải đòi hỏi nơi các môn đệ. Cậu sẽ làm việc không đến nỗi tệ khi nào cậu
hứng thú. Tuần qua cậu đã bỏ đi chơi hai ngày. Hôm qua cậu lại ngủ hết
nửa ngày trong sân trước xưởng thay vì đánh bóng hai bức tượng Thánh.”
Ông thầy đã nói đúng và Đan Thanh im lặng lắng nghe, không đính
chính. Chàng biết rằng chàng không phải là người đáng tin cậy, chăm làm
việc. Lúc nào mà công việc làm chàng say mê, nảy sinh nhiều khó khăn
hoặc làm chàng thích thú vận dụng đến sự khéo léo, thì chàng rất hăng hái.
Chàng không thích công việc thủ công loại nặng hoặc những việc vặt vãnh;
tuy không khó nhưng đòi hỏi thời gian và cần mẫn. Chàng thường thấy khó
chịu vì những khía cạnh trung thực bền chí của nghề thủ công. Đôi khi
chàng cho là quái dị. Phải chăng những năm dài lang thang đã làm chàng
sinh ra lười biếng và không đáng tin cậy? có lẽ những gì chàng thừa kế từ
mẹ chàng đang nảy nở và xâm chiếm tâm hồn chàng? Hoặc vì, chàng thiếu
thốn một điều gì khác? Chàng nhớ đến những năm đầu tiên ở tu viện, thuở
ấy chàng là một cậu học sinh chăm và giỏi. Sao chàng kiên nhẫn thế? Và
bây giờ không như trước được? Tại sao chàng đã học không biết mệt và rất
khá cú pháp La Tinh, văn phạm Hy Lạp, chàng đã tận lực học hỏi để rồi tất
cả trở thành vô nghĩa? Hơn một lần chàng đã nghĩ về vấn đề này. Tình yêu
bạn đã rèn luyện ý chí và làm chàng mọc cánh. Trước kia mục đích đời
chàng là chiếm cho được trái tim của Huyền Minh, một người chỉ có thể lôi
cuốn bằng cách làm cho y phải khâm phục và thừa nhận mình. Thuở ấy
chàng sẵn sàng dành hết ngày giờ làm nô dịch chỉ để đổi lấy một cái nhìn