khi cậu thấy mình không phải là một nghệ sĩ điêu khắc, cậu sẽ xoay sang
việc khác. Cậu có bằng lòng như thế không?
Đan Thanh đã lắng nghe, hổ thẹn và cảm động, chàng
nói:
- Tôi xin cám ơn thầy với tất cả tấm lòng. Tôi sống không nhà không
cửa và tôi có thể xoay sở sống ở thành thị cũng như trong rừng. Tôi hiểu
rằng thầy không muốn nhận lấy lo âu và trách nhiệm về tôi như một kẻ tập
việc. Thật vô cùng may mắn cho tôi được học với thầy, tôi rất cám ơn thầy
đã vui lòng cho tôi học.
CHƯƠNG XI
Đan Thanh bắt đầu một cuộc sống mới tại thành phố này với bao hình
ảnh mới lạ chung quanh. Phong cảnh và phố xá đón nhận chàng với niềm
vui, lòng bao dung và sức quyến rũ. Mặc dù tận tâm khảm, bức thành sầu
vẫn còn nguyên vẹn, cùng với sự tỉnh giác, đời sống bề mặt của chàng luôn
luôn vui nhộn, đầy màu sắc.
Đối với chàng đây là đoạn đời sung sướng và thoải mái nhất. Thế giới
bên ngoài là các thú vui, đàn bà với những hình ảnh thú vị và biết bao tác
phẩm mỹ thuật. Trong tâm chàng, ý thức nghệ thuật sống lại và gợi cho
chàng nhiều kinh nghiệm và cảm giác mới mẻ. Ông thầy đã giúp chàng tìm
được chỗ trọ nơi nhà người thợ kim hoàn trong khu chợ cá. Nơi đây và tại
xưởng mỹ nghệ chàng đã học cách sử dụng gỗ, thạch cao, phẩm màu, vẹt ni
và thếp vàng.
Đan Thanh không thuộc loại những nghệ sĩ có thiên tài bị bỏ quên vì
không tìm được phương thức hay nhất để diễn đạt. Nhiều người có thể cảm
nhận thật tinh tường và sâu xa vẻ đẹp của tạo vật, thể nhập dễ dàng những
hình ảnh tráng lệ ấy nhưng không thể biểu lộ, sáng tạo để truyền thông đến
người khác thưởng ngoạn. Đan Thanh không khổ tâm vì sự khiếm khuyết
ấy, chàng sử dụng đôi tay rất dễ dàng, thích thú được học những kinh
nghiệm nhà nghề của ngành thủ công, và sau giờ làm việc chàng cũng học