động, nhăn nhíu vì khoái lạc hoặc đau đớn, một khuôn mặt phơi bày tất cả
bí ẩn.
Còn có một khuôn mặt khác sống động trong tâm tư chàng, mặc dù
chàng không hoàn toàn nắm giữ. Một khuôn mặt mà chàng đã ao ước
chiếm đoạt và mong nhờ nghệ thuật tái tạo, nhưng luôn luôn lẩn khuất và tự
lịm tắt: khuôn mặt của mẹ chàng. Khuôn mặt ấy không còn là khuôn mặt
ngày xưa, sau buổi nói chuyện với Huyền Minh, đã hiện lên từ vực sâu ký
ức. Khuôn mặt ấy đã biến đổi dần theo những ngày phiêu lãng, những đêm
ân ái; những giờ phút say mê thèm khát khi sự sống đang bị đe dọa hoặc cái
chết kề cận; khuôn mặt ấy càng trở nên phong phú, xa vời và đằm thắm
hơn. Người mẹ của riêng chàng không tồn tại lâu, đường nét và màu sắc đã
thoát đi để cấu tạo một người mẹ chung, Eva, người mẹ của muôn người.
Nhân dáng trong pho tượng Đức Mẹ do thầy Không Lộ tạc đã diễn tả thật
sống động đến mức tuyệt kỷ người mẹ đau khổ của Thiên Chúa; thật vượt
quá sức của Đan Thanh, chàng mong rằng một ngày nào, tài nghệ vững
vàng và điêu luyện hơn chàng sẽ đủ năng lực tạo được hình ảnh một người
mẹ của nhân loại, người mẹ Eva, một bóng hồng ngự trị trong tâm tưởng
thật xưa và trìu mến. Hình bóng ấy trước đây là ký ức về người mẹ của
riêng chàng, là tình mẫu tử, nhưng hiện giờ đang chuyển biến không ngừng
và thêm nhiều đường nét. Khuôn mặt của Liên, cô gái giang hồ, của Liên
Đài con gái nhà quý tộc, của biết bao người đàn bà khác đều gia hợp với
hình ảnh nguyên sơ. Thêm một người đàn bà, một kinh nghiệm, một cuộc
phiêu lưu mới là tạo thêm đường nét vào pho tượng. Khuôn mặt mà chàng
mong ước hình thành một ngày nào sẽ không tượng trưng cho một mẫu phụ
nữ nào, mà đích thực là mạch sống, là người mẹ sơ khôi. Nhiều khi chàng
tưởng đã nhìn thấy hoặc hiển hiện trong giấc mơ. Nhưng chàng không thể
nào nhận rõ một điểm gì về gương mặt Eva, hầu diễn đạt tương quan mật
thiết giữa khoái lạc, đau khổ và chết chóc.
Đan Thanh đã học được rất nhiều, trong một năm chàng trở thành một
họa viên khá, thỉnh thoảng Không Lộ dạy chàng nắn tượng đất ngoài việc