Chàng đi qua chiếc cổng không người gác, và mỗi bước chân vang lên
đã gợi lại trong ký ức biết bao phố thị, biết bao cổng rào. Chàng nhớ lại đã
băng qua cổng như thế nào, chàng đã được đám trẻ cười rộ đón nhận ra sao,
những cậu bé đang nô đùa, các bà mẹ đang gây gỗ; tiếng búa người thợ rèn
chan chát trên mặt đe trong như pha lê, tiếng xe chạy lọc cọc và biết bao
tiếng động khác, vi tế hoặc thô sơ; tất cả đan kết vào nhau như một tấm vải
dệt mang chứng cớ biết bao hình thái của con người lao động, của niềm
vui, sự ồn ào và giao cảm. Ở đây, dưới chiếc cổng màu vàng này, trên con
đường vắng hoang, không một tiếng động vang lên, không ai cười, không
ai thét, mọi vật đều băng giá trong sự yên lặng tử khí, tất cả đều bị cắt
ngang bởi tiếng la siêu âm, tiếng réo rắt của nguồn nước chảy. Sau một
khung cửa sổ còn mở chàng thấy một người thợ bánh giữa những ổ và cuộn
bánh mì; người thợ cẩn thận xúc bánh với cái xuổng rồi đưa cho chàng và
vẫn giữ nguyên cái xuổng đợi chàng trả tiền. Anh ta nổi giận đóng cánh cửa
vì người khách lạ cầm mẩu bánh quay gót nhưng không trả tiền. Phía trước
khung cửa một ngôi nhà xinh xắn, một hàng chậu đất nở xong mùa hoa bây
giờ lá đã úa tàn rơi rụng trên miệng chậu. Từ một căn nhà khác vọng ra
tiếng nức nở của lo trẻ khốn khổ. Trên đường phố kế tiếp, Đan Thanh trông
thấy một cô gái duyên dáng đang đứng chải tóc sau khung cửa sổ tầng lầu
trên. Chàng chăm chú nhìn vào cho đến khi nàng cảm nhận tia mắt của
chàng nhìn xuống, bẽn lẽn, và khi chàng tặng nàng một nụ cười thân ái,
một lúc sau trên gương mặt thẹn thùng của nàng nở một nụ cười e ấp.
- Chải tóc xong chưa? Chàng gọi to, tươi cười, nàng đưa gương mặt ra
khỏi bóng tối khung cửa sổ.
- Không bị bệnh chứ? Chàng hỏi và nàng khẽ gật
đầu.
- Vậy hãy rời bỏ phố thị chết chóc này, đi vào rừng với tôi. Chúng ta
sẽ sống một đời hạnh phúc.
Đôi mắt nàng nhìn Đan Thanh như dò hỏi: